
hỏi thế giới của ta rồi, ta vốn
nên cảm thấy nhẹ nhõm, vốn nên cảm thấy giải thoát, nhưng là lòng của ta thật
sự rất là đau rất là khổ sở, ta thật là khổ sở! ! ! Hu hu~~~ ta thật là khổ
sở." Không phủ nhận điều này trong lòng mình, nàng núp trong ngực Ám Dạ,
bắt lấy áo hắn, tùy ý khóc lên.
Nhớ tới vừa rồi lúc Hoàng Phủ Tấn buông tay nàng ra,
đau đớn cũng không đành níu lấy lòng của nàng.
Cau mày, Ám Dạ đau lòng vỗ lưng của Tiểu Thiên,
nhẹ giọng an ủi nàng, "Thiên Thiên, khóc đi, ta ở đây cùng ngươi!"
Hắn không biết có nên đem sự thật nói cho Thiên Thiên,
nhìn nàng thống khổ như vậy, hắn thật rất không nhẫn tâm, nàng cùng hoàng đế rõ
ràng là yêu nhau, lại không nên vì yêu mà phải mệt mỏi như vậy, như vậy rất
đau!
Nhưng là, hiện tại nếu hắn nói cho Thiên Thiên biết
khổ tâm khi đó của Hoàng Phủ Tấn, còn có thể cứu vãn tình cảm giữa bọn họ sao?
Một khi Thiên Thiên biết sự thật, có thể sẽ rời Đoạn
Tình cốc hay không, có thể rời bỏ hắn để lại một lần nữa đi tìm Hoàng Phủ Tấn
hay không? Hắn nên độ lượng như vậy sao?
Hắn có thể ích kỷ một chút, để cho Thiên Thiên cả đời
cũng không biết chân tướng sự thật, cứ như vậy sống ở Đoạn Tình cốc, sống ở bên
cạnh hắn, cùng hắn trải qua một cuộc sống không tranh quyền tranh thế hay
không?
Chẳng qua là ——
Nàng cùng Hoàng Phủ Tấn có thể vì vậy mà kết thúc sao?
"Thiên Thiên, thật ra thì. . . . . ." Hắn
thật sự đã từng rất kích động muốn nói cho Tiểu Thiên biết, nhưng cuối cùng,
hắn vẫn để sự ích kỷ chiếm lấy, đem sự thật mà ẩn giấu đi.
Nửa tháng sau, bên trong Ngự thư phòng ——
"Khụ. . . . . ."
Bên trong Ngự thư phòng, thỉnh
thoảng lại truyền ra một trận lại một trận tiếng ho khan, để cho Phúc
Quý ở sau lưng Hoàng Phủ Tấn phải nhíu mày.
Kể từ khi hoàng thượng hồi cung nửa tháng trước, hắn
vẫn ho khan mà không thấy tốt hơn, mặc dù thái y một mực tỉ mỉ điều chế dược
vật cho hoàng thượng điều dưỡng. Nhưng nửa tháng này, hoàng thượng giống như
biến mình thành thần, cả ngày ngồi ở trong Ngự thư phòng xem tấu chương, phê
chuẩn tấu chương, thức đến rạng sáng, đem hết số tấu chương lưu lại kia phê
chuẩn hết. Mỗi ngày chỉ ngủ một hai canh giờ liền đi vào triều sớm, trở về là đã
có một đống tấu chương chờ hắn phê chuẩn. Như thế trải qua gần nửa tháng,
đừng nói là hậu cung, ngay cả Vân Tiêu cung hắn cũng không có qua, mỗi ngày đi
đi lại lại trong Ngự thư phòng cùng Điện chầu, bây giờ không chịu nổi liền nằm
ở trên bàn ngủ, đừng nói hoàng thượng đang là người, coi như hắn là thần cũng
không chịu nổi, như thế nào có thể chữa khỏi ho khan cho hắn đây?
Chỉ có Phúc Quý biết nỗi khổ đau trong lòng hoàng
thượng, hoàng thượng muốn lợi dụng những chuyện này để trốn tránh việc nương nương
rời đi, tê dại lòng mình không suy nghĩ thêm nữa, nhưng tiếp tục như vậy, hắn
có thể chịu đựng được hay chăng?
"Hoàng thượng, ngài đi ngủ trước đi." Thật
sự là không nhìn nổi rồi, Phúc Quý lên tiếng nói.
"Trẫm không muốn ngủ. Những tấu chương này tất cả
đều liên quan đến việc lớn của dân chúng, trẫm làm sao có thể bỏ lại dân chúng
mà đi ngủ!" Tầm mắt của Hoàng Phủ Tấn chăm chú vào một quyển tấu
chương, nhưng đầu óc cũng không đặt tại đó.
Phúc Quý biết Hoàng Phủ Tấn nói ra những lời này chỉ
là một cái cớ, ở gần hoàng thượng nhiều năm như vậy, suy nghĩ hoàng thượng hắn
biết rất rõ ràng, không phải là hoàng thượng chưa muốn ngủ, mà là hắn sợ ngủ,
một khi hai mắt hắn nhắm lại, trong đầu đều là hình ảnh của Hoàng hậu nương
nương, nếu không vậy thì mỗi một lần hoàng thượng ngủ say cũng sẽ kêu tên nương
nương, đôi khi sẽ gặp mắt lệ lướt qua khóe mắt.
"Hoàng thượng, nô tài van xin ngài, đi nghỉ ngơi
đi."
"Trẫm nói, trẫm không muốn ngủ, có nghe hay
không, nghe. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . Có nghe hay không!" Hoàng
Phủ Tấn kích động lại dẫn đến ho khan một lần nữa.
Bọn họ cho là hắn không muốn ngủ sao? Nhưng một khi
nhắm mắt lại chính là bóng dáng của Thiên Thiên, làm sao để hắn ngủ được bây
giờ? Hắn không muốn buông nàng ra, nhưng nàng lại quỳ xuống cầu hắn, nàng cầu
xin hắn buông nàng ra.
Nhưng là, buông tay ra, tâm cũng có thể dễ dàng buông
ra sao?
Thiên Thiên, hơn nửa tháng rồi, trẫm vẫn không bỏ nàng
được, trẫm chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để tê dại chính mình. Nàng nói
cho trẫm biết, còn có phương pháp nào khác có thể để cho trẫm có thể quên nàng
không?
"Khụ khụ. . . . . ." Vừa nghĩ tới Tiểu
Thiên, Hoàng Phủ Tấn liền bị ho khan.
"Hoàng thượng, để nô tài cho ngự y tới đây xem
một chút đi." Mỗi một lần thấy Hoàng Phủ Tấn ho đến khó thở như vậy, Phúc
Quý liền khẩn trương, hắn nhớ ngự y bí mật nói qua với hắn, hoàng thượng là bị
hàn khí xâm lấn trong cơ thể dẫn đến ho khan, nếu như không cẩn thận chữa
trị..., rất dễ dàng biến chứng đến ho lao.
"Không cần!" Hoàng Phủ Tấn không muốn, liền
cự tuyệt.
"Hoàng thượng. . . . . ."
"Ngươi đi xuống đi, trẫm còn có việc muốn
làm!" Hoàng Phủ Tấn cắt đứt lời nói của Phúc Tấn.
"Hoàng. . . . . ."
"Đi xuống! Khụ khụ. . . . . ."
"Dạ, nô tài cáo lui!" Không yên tâm nhìn
Hoàng Phủ Tấn m