
, cúi đầu vuốt ve bụng, mắt của nàng bất
giác thoáng qua một tia mềm mại, một niềm vui sướng khi được làm mẫu thân.
Đây là hài tử của nàng, là hài tử của nàng cùng. . . .
. . cùng Tấn, nàng không hy vọng nó có một chút chuyện.
Ám Dạ nhìn nụ cười trên mặt Tiểu Thiên, trong mắt của
hắn lướt qua một tia mâu thuẫn.
Nếu như ——
Hắn phải nói cho Thiên Thiên về Hoàng Phủ Tấn, Hoàng
Phủ Tấn vì nàng làm mà nhiều việc như vậy, hắn không thể cứ như vậy đem Thiên
Thiên bên cạnh đoạt lấy, không có chút lý do nào.
"Thiên Thiên, ngươi đoán con của ngươi sẽ giống
ai?" Mang theo giọng điệu thử dò xét , Ám Dạ mở miệng nói.
"Ừ. . . . . ." Vuốt ve bụng, khóe môi Tiểu
Thiên nhếch lên một nụ cười ôn nhu, "Ta cảm thấy nếu nó giống như cha
nó..., khẳng định rất tuấn tú!"
Mới vừa nói xong, nụ cười của nàng liền cứng lại, mi
mắt cũng lúc này cũng rũ xuống.
Đã nửa tháng nay, nàng vẫn không có nhắc tới Hoàng Phủ
Tấn, vẫn không thèm nghĩ tới hắn nữa, nàng cho là nàng có thể quên hắn, nhưng
không hề nghĩ đến phải nhắc đến hắn thêm một lần nữa!
Thì ra quên hắn thật là khó!
Tất cả chẳng qua là nàng một bên tình nguyện, đến bây
giờ nàng mới biết, không nhắc tới hắn, không phải là đã quên hắn, mà là sợ nhớ
lại về hắn mà thôi.
Không nhìn khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ của Tiểu
Thiên, Ám Dạ vẫn mở miệng, giọng mang theo chút cười giỡn: "Ừ, Hoàng Phủ
Tấn đúng là mỹ nam trăm năm khó gặp, nếu hài tử giống hắn, tuyệt đối là thượng
đẳng phẩm."
"Phải . . . . . Đúng vậy a." Miễn cưỡng nặn
ra nụ cười, nhưng Ám Dạ vẫn nhìn ra được, mặc dù trên mặt Tiểu Thiên mang nét
cười, nhưng mà khi hắn nhắc tới Hoàng Phủ Tấn thì hắn lại nhìn thấy trong mắt
Tiểu Thiên chợt lóe đau đớn rồi biến mất.
Nhìn lúc này mi mắt Tiểu Thiên rũ xuống trong nháy
mắt, lại còn mấy ngày nay nàng luôn ngơ ngác ngồi trên tảng đá lớn, Ám
Dạ lại nhíu mày.
Suy tính liên tục, hắn hít sâu một hơi, quyết định sẽ
làm một chuyện đúng đắn.
Giương mắt nhìn về phía Tiểu Thiên, hắn cẩn thận mở
miệng nói: "Thiên Thiên, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Ừ? Chuyện gì a?"
Nhìn Ám Dạ đột nhiên nghiêm túc, tâm Tiểu Thiên không
khỏi chùng xuống, một loại cảm giác đau lòng quấn quanh toàn than nàng.
"Thật ra thì. . . . . . Thật ra thì Hoàng Phủ Tấn
trước khi ngươi rời cung cũng đã biết được phương pháp ức chế độc Minh
Hoa!" Ám Dạ nhìn vẻ mặt Tiểu Thiên, hắn thấy mặt nàng đột nhiên tái nhợt.
"Có. . . . . . Có ý gì?" Trong lúc này, nàng
bất chợt giống như hiểu ra điều gì đó, kết nối tất cả lại, lòng nàng thấy đau
quá, nước mắt khẽ đảo quanh trong hốc mắt.
"Hắn biết, ức chế độc Minh Hoa, nhất định phải. .
. . . ." Nhíu mày, Ám Dạ đột nhiên cảm thấy nói cho Thiên Thiên biết rõ
chân tướng, đối với nàng mà nói rất tàn nhẫn.
"Nhất định phải đoạn tuyệt tình cảm nam nữ?"
Tiểu Thiên nói tiếp những lời này giúp Ám Dạ, nàng tựa hồ hiểu được mình đã bỏ
lỡ những thứ gì.
"Ừ, không sai!" Ám Dạ gật đầu một cái, hắn
thấy vẻ mặt Tiểu Thiên trong nháy mắt trở nên xanh mét, đôi môi không ngừng run
rẩy, vẻ mặt giống như là rất khó tiếp nhận được sự thật như vậy, nước mắt càng
không ngừng đảo quanh ở trong hốc mắt.
"Thiên Thiên. . . . . ." Nhìn bộ dạng Tiểu
Thiên khó chịu như thế, Ám Dạ lúic này không đành lòng nói tiếp. Nhưng hắn
cũng hiểu, nếu tách Thiên Thiên cùng Hoàng Phủ Tấn ra, đối với Thiên Thiên mà
nói sẽ càng thêm khó chịu hơn nữa.
Bộ dạng của nàng mấy ngày nay lúc nào cũng là
cười vui, nhưng hắn vẫn cảm nhận được không phải thật sự là như vậy, chẳng qua
là hắn làm bộ như không thấy gì cả. Hắn không muốn nhắc đến Hoàng Phủ
Tấn ở trước mặt Thiên Thiên, điều đó sẽ khiến nàng thương tâm.
"Thiên Thiên, ngươi bây giờ đã biết Hoàng Phủ Tấn
làm tất cả những việc đó là vì cái gì không?"
"Ta. . . . . . Ta. . . . . . Tại. . . . . . Tại
sao có thể như vậy, tại. . . . . . Tại sao có thể như vậy." Nước mắt đã
tuôn trào, nàng đem những đè nén mấy ngày qua hoàn toàn phát tiết hết
ra ngoài, "Tại sao cái gì hắn cũng không nói cho ta biết? Hắn cho rằng hắn
là ai, tại sao hắn có thể tùy tiện quyết định? Tại sao hắn không hỏi xem ta cảm
thấy như thế nào liền tự tiện quyết định thay ta? Tại sao hắn không suy nghĩ
một chút rằng ta cũng sẽ có nhiều khổ sở chứ? Hu hu~~~" Tùy ý đem cảm
xúc đè nén trong lòng đã lâu thổ lộ ra ngoài, nàng nằm ở trên bàn khóc,
"Sao hắn lại ngu ngốc như vậy, cái gì cũng không nói cho ta biết mà
một mình chịu đựng, chịu đựng ta chỉ trích, chịu đựng ta tuyệt tình,
tên ngu ngốc kia tại sao lại ngu như vậy? Hoàng Phủ Tấn ngươi, tên ngu ngốc
này, hu hu~~~"
Để mặc cho Tiểu Thiên cứ khóc như vậy, Ám Dạ
không nói gì thêm, bị đè nén lâu như vậy, nha đầu này cũng nên phát tiết
một chút.
Chẳng qua là nghe được trong lời nói của nàng
dù trách cứ Hoàng Phủ Tấn nhưng vẫn mang theo đau
lòng, tâm của Ám Dạ cũng đau theo.
Hắn ngồi ở bên cạnh Tiểu Thiên, vẫn lẳng
lặng, cho đến khi Tiểu Thiên ngừng khóc, hắn mới phục hồi tinh thần lại.
Hắn thấy được trong mắt Tiểu Thiên chính là hoảng sợ mang theo
khẩn trương rõ ràng.
"Dạ, ngươi nói