
. Khụ, khụ, khụ. . . . . ."
Dưới sự kích động, Hoàng Phủ Tấn lại ho khan một lần
nữa.
Cố nhẫn tâm, Tiểu Thiên không nhìn sắc mặt Hoàng Phủ
Tấn đột nhiên xuất hiện tái nhợt kia còn có tiếng ho gần như muốn đem phổi hắn
ném văng ra ngoài, Tiểu Thiên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phủ Tấn, cười nhạt một
tiếng, "Hoàng thượng, ngài làm được."
Nói xong, nàng cười chua xót một tiếng, xoay người
sang chỗ khác, khi đó tâm đã sớm đau đến lệ rơi đầy mặt.
"Thiên Thiên!" Theo một tiếng hét đau lòng
này, Hoàng Phủ Tấn ở trong nháy mắt khi Tiểu Thiên xoay người, đem nàng kéo lại
trong ngực, kèm theo nước mắt đau lòng, nụ hôn của hắn rơi xuống trên môi Tiểu
Thiên đã lạnh như băng.
Nụ hôn đó, đã bớt đi sự ngọt ngào ban đầu, mà tăng
thêm , còn nhiều mà một ít phần tuyệt vọng cùng đau đớn.
Nhắm mắt lại, nước mắt Tiểu Thiên rơi xuống bên mép,
đồng dạng, nàng nếm được những giọt lệ của Hoàng Phủ Tấn rơi xuống.
Rõ ràng yêu nhau, lại yêu nhau đến đau như vậy, đau
đớn đó, cũng bởi vì nơi nào đó trên thân đã bị tổn thương rất sâu.
Cố dùng sức, nàng mang theo hình thức trừng phạt cắn
rách đôi môi Hoàng Phủ Tấn, nàng ở khóe miệng nếm được mùi máu tươi.
Giương mắt, nàng đối mặt với hai tròng mắt thống khổ
của Hoàng Phủ Tấn, còn có khóe miệng rách mang theo máu đỏ.
"Hoàng thượng, mời về cung đi."
"Thiên. . . . . . Khụ, khụ, khụ. . . . . . Thiên
Thiên, đừng, cầu xin nàng đừng rời khỏi ta, đừng. . . . . . Đừng mà." Kéo
tay Tiểu Thiên, giờ khắc này, Hoàng Phủ Tấn đã hoàn toàn không có tôn nghiêm
của đế vương, hắn đang cầu xin nàng, hắn buông xuống tôn nghiêm của hoàng đế để
cầu xin nàng.
Nàng đối với hắn mà nói thật trọng yếu như vậy sao?
"Hoàng thượng." Nước mắt đã tuôn ra hốc mắt,
nàng nhìn Hoàng Phủ Tấn,
chỉ chỉ chỗ trái tim, mở miệng nói: "Ngươi biết
không? Khi ta nghe được ngươi cùng Lạc Thủy nói những lời nói đó, nơi này thật
rất đau, rất đau."
"Thiên Thiên, thật xin lỗi, Thiên Thiên, là ta
không tốt, đều là ta không tốt, đừng rời khỏi ta được không? Van cầu nàng đừng
rời khỏi ta, đừng mà." Đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực thật chặc, không
hề nới lỏng vòng tay, trong khẩu khí Hoàng Phủ Tấn mang theo tuyệt vọng thỉnh
cầu.
Bị Tiểu Thiên lại đẩy ra một lần nữa, chỉ thấy nàng
cười lắc đầu một cái, nước mắt lại thủy chung giắt trên mặt, lại một lần nữa
chỉ chỉ tim, nàng khổ sở mở miệng nói: "Hoàng thượng, nơi này tổn thương
đã lưu thành vết sẹo, cho dù vết thương đã lành, nhưng vết sẹo xấu xí đó, làm
cách nào cũn g không thể xóa sạch được. Hoàng thượng, Thiên Thiên cầu xin ngài
được không? Đi ngay đi, đi ngay đi, được không?" Mất khống chế, cảm xúc
lần nữa đánh tới, nước mắt như thủy triều một lớp sóng lại một lớp, không ngừng
ào ạt tuôn ra ngoài, nàng ở trước mặt Hoàng Phủ Tấn thẳng tắp quỳ xuống,
"Hoàng thượng, Thiên Thiên van xin ngài, để cho ta an tâm sống ở chỗ này,
cầu xin ngài rời đi được không?"
"Thiên Thiên, nàng. . . . . . Nàng dùng phương
thức như thế ép ta buông tay?"
"Hoàng thượng, Thiên Thiên van xin ngài."
Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên quỳ gối trước mặt mình,
một lúc lâu sau, hắn cười, nước mắt lại một lần nữa đã tuôn ra hốc mắt, "A
~~~ Nàng cầu xin ta, nàng cầu xin ta buông tay? A ~~" Ngước đầu, bầu trời
vào lúc này trở nên một mảnh mông mông bụi bụi.
Hắn cười, trong nụ cười mang theo tuyệt vọng đau lòng,
nước mắt ướt gương mặt của hắn.
Hắn cúi người đem Tiểu Thiên đở lên, hướng về phía
nàng gật đầu một cái,
"Được, ta rời đi, chỉ cần nàng sống vui vẻ, cái
gì cũng đều không quan trọng, ta đáp ứng nàng, ta rời đi!"
Chậm rãi buông tay nàng ra, Hoàng Phủ Tấn xoay người
sang chỗ khác, không hề nhìn lại Tiểu Thiên một lần nào nữa, nước mắt thống khổ
lại một lần nữa làm ướt khuôn mặt tuấn tú, hắn bước nhanh rời khỏi Đoạn tình
cốc.
"Buông. . . . . . Buông tay, thật. . . . . thật
sự buông tay." Nhìn tay bị Hoàng Phủ Tấn buông ra, môi nàng khẽ run.
Hắn đã từng nói cả đời chỉ dắt tay của nàng, từ
hôm nay trở đi sẽ mãi mãi buông tay nàng ra, từ bây giờ, bọn họ sẽ không bao
giờ gặp nhau nữa, gặp nhau liền coi như là người lạ.
Chán nản khiến cả người nàng tê liệt ngã xuống mặt
đất, nàng cười, cười đến một cách tuyệt vọng, cho dù trên mặt mang nụ cười
nhưng lại bị nước mắt vô tình xóa nhòa!
"Hắn đi, cuối cùng đã đi. 555~~~" Cảm xúc bị
đè nén từ lâu bây giờ mới bùng phát, nàng ngồi dưới đất khóc nấc lên.
Đúng lúc này, nàng cảm thấy mình được người khác ôm
vào trong ngực.
"Tấn!" Theo bản năng kêu lên, nàng giương
mắt lên, nhưng đối diện lại là ánh mắt của Ám Dạ, ánh mắt kia mang theo một tia
đau lòng, trong mắt của nàng chợt lóe mất mát rồi biến mất.
Mà một tiếng "Tấn" của Tiểu Thiên cũng làm
cho trong lòng Ám Dạ trùng xuống.
"Thiên Thiên." Ám Dạ đưa tay, ôn nhu lau đi
nước mắt trên mặt nàng, tâm của hắn thấy buồn, giống như bị một khối vô hình
nào đó ngăn chặn trái tim, khiến cho hắn khó có thể hô hấp, "Ta nói rồi,
để hắn rời đi, ngươi sẽ phải hối hận."
"Dạ. . . . . . Ta. . . . . . Ta thật là khổ sở,
ta thật là khổ sở, hắn đi, hắn vĩnh viễn đi ra k