
khó xử trên mặt Đoá nhi, Tiểu
Thiên nhịn không được mở miệng hỏi.
“Tiểu thư, ta. . . . . . Chúng ta có thể hay không cầu
Hoàng Thượng để chúng ta ở lại trong cung a, có thể không về nhà được chứ?”
“Ngươi ngốc a.” Tiểu Thiên nghe Đoá nhi nói như vậy,
hung hăng lấy tay gõ đầu của nàng, “Ta thật vất vả mới có thể khiến cho tên hôn
quân kia đồng ý thả ta ra khỏi cung, sao ta lại phải đi cầu hắn ở lại trong
cung?”
Nha đầu kia toàn nói lời ngốc nghếch. Tiểu Thiên tức
giận nhìn Đoá nhi liếc mắt một cái, nhưng nét khó xử trên mặt Đoá nhi lại làm
cho Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái.
“Đoá nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Về nhà không
phải rất tốt sao? Sao ngươi lại bày ra bộ dáng không nguyện ý kia a?”
“Tiểu thư, nếu như chúng ta về nhà, nhị phu nhân cùng
nhị tiểu thư các nàng. . . . . . Các nàng nhất định sẽ khi dễ chúng ta .” Đoá
nhi càng nói càng nhỏ giọng, Tiểu Thiên nhìn ra được, khi Đóa nhi nhắc tới nhị
phu nhân cùng nhị tiểu thư, trong mắt xuất hiện vài phần hoảng sợ.
“Nhị phu nhân? Nhị tiểu thư? Các nàng là ai?” Tuy rằng
trong lòng cũng đoán ra được phần nào, nhưng Tiểu Thiên vẫn mở miệng hỏi.
“Nhị phu nhân là nhị phòng của lão gia, trước khi
người tiến cung, họ vẫn luôn khi dễ Đại phu nhân cùng người, có đôi khi tức
giận còn bắt người ngủ. . . . . . Ngủ sài phòng. . . . . .” Đoá nhi đem chuyện
nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư khi dễ các nàng nói ra, làm Tiểu Thiên giận đến
mức đen mặt.
“NND, một tiểu thiếp cùng thứ nữ lại có thể kiêu
ngạo như vậy, ngay cả vợ cả cũng dám khi dễ?” Tiểu Thiên nheo lại hai mắt, khóe
miệng khẽ câu lên, “Nhưng mà. . . . . . Như vậy cũng có chuyện đáng để chơi đùa
a.”
Ôm bả vai cười gian vài tiếng, nàng kéo tay Đoá
nhi, hướng cửa lãnh cung mà tiến, “Đoá nhi, chúng ta không thể ích kỷ như vậy,
trong nhà còn có nương của ta, nếu chúng ta vẫn còn ở trong cung, nương của ta
không phải sẽ bị tiểu thiếp kia khi dễ đến chết sao?”
“Nhưng mà tiểu thư, phu nhân người hi vọng ngài
có thể mãi ở trong cung, như vậy nhị phu nhân sẽ không thể khi dễ ngài a.” Đoá
nhi vô tội nói.
“Ngươi yên tâm, ta là Hoàng Hậu 诶, bọn chúng nghĩ rằng có
thể khi dễ ta sao? Tiểu thư ta hiện tại cho dù là muốn giết chúng, cũng chỉ là
như bóp chết một con kiến mà thôi.”
“Ngài không phải bị Hoàng Thượng đuổi ra khỏi
cung rồi sao?” Đoá nhi lại một lần nữa vô tội hỏi một câu.
Lời của nàng làm cho thái dương Tiểu Thiên khẽ
dật, đúng nha, thiếu chút nữa đã quên, nàng là bị hôn quân đuổi ra khỏi cung,
cũng không phải là lấy danh hiệu Hoàng Hậu nương nương về nhà thăm viếng 诶.
Nhưng mà không quan hệ, hắc hắc ~~~~
“Các nàng đâu biết ta là bị hôn quân đuổi ra
khỏi cung, dù sao thánh chỉ cũng chưa đến Thượng Thư phủ, nhân lúc này có thể
chơi đùa vài ngày. Đi nhanh đi.” Nói xong, kéo Đoá nhi hướng ra ngoài lãnh cung
.
Dù sao nàng cũng không muốn phải ở Thượng Thư
phủ cả đời, nàng chẳng qua là muốn quay về ”Nhà mẹ đẻ” kiếm một chút bạc cho
cuộc sống sau này mà thôi, trước khi thánh chỉ của hôn quân tới đó, nàng nhất
định sẽ moi ở Thượng Thư phủ thật nhiều sinh hoạt phí, sau đó liền tiêu sái rời
đi, quan trọng nhất là phải tìm cách quay về được thế kỉ 21, đây mới là chuyện
trọng yếu nhất.
Một thầy thuốc thế kỉ 21 được đào tạo bởi một
nền giáo dục tiên tiến nhất mà lại để cổ nhân khi dễ ? Thật sự là rất buồn cười
, nàng”Niếp Tiểu Thiến” nổi danh xinh đẹp kia sao có thể để người khác khinh
thường. Nói lầm bầm!
Một đường đem Đoá nhi kéo tới cửa, thủ vệ sớm đã
nhận được lệnh của Hoàng Phủ Tấn, cho nên khi chủ tớ Tiểu Thiên hai người xuất
hiện ở cửa cung họ cũng không cản các nàng, rất nhanh, các nàng liền ra cửa
cung, hướng Thượng Thư phủ mà thẳng tiến.
Dọc
theo đường đi, Đoá nhi cùng Tiểu Thiên nói rất nhiều về thân phận nàng trong
khối thân thể này, đó chính là những chuyện trước đây của Hoàng Hậu nương
nương. Hoàng Hậu này, khuê danh Niếp Tiểu Thiên, cùng
nàng tên giống nhau. Phụ thân là đương triều bộ binh Thượng Thư Niếp Vân Hạc,
người này không cùng tên với lão ba của nàng . Khó trách hắn là sắc quỷ, cưới
vợ cả còn chưa đủ, còn tìm thêm cả tiểu lão bà, đó là chuyện mà xưa nay nàng
chán ghét nhất.
Chỉ cần thấy Niếp Vân Hạc lão nhân kia cưới tiểu
thiếp, lão gia hỏa kia phỏng chừng không có cái gì tốt.
Tiểu Thiên nghĩ như vậy, liền gật đầu khẳng
định.
“Tiểu thư, về đến nhà rồi .” Tới trước cửa
Thượng Thưphủ, Đoá nhi liền do dự không dám đi vào.
Điểm này, Tiểu Thiên đều đã nhìn rõ được ngọn
nguồn, lấy tay kéo người nàng, mở miệng nói: “Đi thôi, nhớ kỹ, tiểu thư ta hiện
tại là Hoàng Hậu, mấy tiện nhân kia nhất định không dám làm gì ta đâu.”
Lời vừa nói hết, hai người liền đi vào trong viện, mà
những thứ bày ra trước mắt khiến nàng không khỏi tức giận.
Một thanh âm kiều mị mà khó nghe truyền đến bên
tai nàng, nghe thực hết sức chói tai.
Chết tiệt, lão bà nhà ngươi, đừng tưởng rằng nữ
nhân là Hoàng Hậu đương triều là có thể ngồi trên đầu của ta, ngươi dám hất
nước trà vào? Ngươi chán sống rồi có phải hay không? Có phải muốn ta nói chuyện
này cho lão gi