
thị gặp Niếp Vân Hạc tiến vào, vừa rồi kia cổ
kiêu ngạo , dáng vẻ bệ vệ nháy mắt biến thành một bộ đáng thương, “Lão gia,
người xem đi, nha đầu chết tiệt này tự dưng đến đây khi dễ thiếp.”
Ông nội ngươi, hai mẹ con Tiểu Thiên trợn mắt nhìn kẻ
nói dối .
Tiểu Thiên vốn định đi tới đánh mấy bạt tai nữa, lại
bị Niếp phu nhân kéo lại.
Chỉ thấy Niếp Vân Hạc lại một lần nữa đem tầm mắt
chuyển hướng Tiểu Thiên, ngữ khí cao ngạo mở miệng nói: “Không thể quên đi, vậy
ngươi muốn như thế nào? Là muốn đem Nhị nương ăn sống nuốt tươi luôn phải
không?”
“Ngài nghĩ rằng ta không dám làm sao?” Tiểu Thiên cười
lạnh một tiếng nhìn Niếp Vân Hạc, lão già chết tiệt kia cũng không phải là cha
nàng, nàng mới sẽ không cho hắn mặt mũi.
Niếp Vân Hạc nghe Tiểu Thiên nói ngây ngẩn cả người,
đây là con gái lớn của ông, nhưng cho tới bây giờ không dám nói với ông như
vậy, nàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào hai mắt của ông, chứ đừng nói đến
biểu hiện ra như vậy khinh thường.
“Ngươi thử làm xem!” Niếp Vân Hạc nheo lại hai mắt,
cắn răng nói.
“A ~” Ngược lại Tiểu Thiên lại có vẻ bình tĩnh rất
nhiều, khẽ cười một tiếng, nàng hơi nháy mắt mắt, tầm mắt quét về phía Vương
thị, mở miệng nói: “Vậy ngài bảo bà ấy tiếp tục khi dễ một lần thử xem xem.”
Ánh mắt Tiểu Thiên như vậy làm cho Vương thị theo bản
năng bước chân ra sau vài bước.
“Ngươi như vậy là lấy thái độ gì nói chuyện với
ta?” Niếp Vân Hạc phát hỏa, dù sao lão cũng đường đường một binh bộ thượng thư,
làm sao lại để cho một nữ nhân đè đầu cưỡi cổ được?
“Dùng chính là lời nói và thái độ của ông đối với ta,
để nói chuyện với ông, hiểu chưa?” Tiểu Thiên từ từ nhìn Niếp Vân Hạc liếc mắt
một cái, lão già kia, thấy như thế nào cũng không vừa mắt.
“Ngươi. . . . . .” Niếp Vân Hạc nghi hoặc , đây có
thật là con gái lớn của lão ta không?
“Ngươi tại sao lại có thể tùy tiện ra cung? Hoàng
Thượng có biết không?” Đây mới là vấn đề lão quan tâm nhất, nếu nàng một mình
chạy ra cung, Hoàng Thượng biết, truy cứu ra, Thượng Thư phủ của lão ta gánh
vác không nổi.
“Hoàng Thượng đương nhiên đã biết. Ta nhớ nương , liền
theo Hoàng Thượng tướng công thân yêu của ta xin nghỉ trở về nhà vài ngày.”
Miễn cưỡng đáp trả lại một câu, Tiểu Thiên xoay người nhìn Nếp Phu nhân nói:
“Nương, chúng ta đi vào trước đi, lần sau có bưng trà nước hay việc gì nặng cứ
cho bọn hạ nhân đi làm, ngay cả nhị nương đều không làm, nương là Chính thất
tại sao lại phải làm.”
Không hề để ý tới Niếp Vân Hạc, Tiểu Thiên chuẩn bị
rời đi.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Tiếng nói của Niếp Vân Hạc
ở phía sau Tiểu Thiên vang lên, Ngay sau đó, một tay nắm lấy tay nàng giữ lại.
“Lão gia ——” Niếp phu nhân sợ hãi hô lên, mắt thấy bàn
tay Niếp Vân Hạc liền hướng mặt Tiểu Thiên định đánh, nhưng ngoài dự kiến của
mọi người, Tiểu Thiên giơ tay lên, chế trụ bàn tay Niếp Vân Hạc, âm thầm sử
dụng nội lực, đem Niếp Vân Hạc hất té lăn trên đất.
Lần này, tất cả mọi người ngây dại, nhất là Niếp Vân
Hạc bị Tiểu Thiên đẩy té lăn trên đất.
Không nói đến lão ta chưa bao giờ biết nữ nhi của lão
lại có thân thủ như thế, càng làm cho lão ta kinh ngạc chính là, nữ nhân này
chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện trước mặt ông ta, cũng dám động thủ đẩy ngã
ông ta, điều này làm cho lão ta hoa mắt không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Lão già kia, mặt ngươi không biết xấu hổ à, dám đánh
ta?” Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lùng, thừa dịp mọi người ngẩn ra hét lên, đối với
Niếp Vân Hạc nằm trên mặt đất cả giận nói: “Ta gọi ngươi là cha là cho ngươi
mặt mũi, nhưng ngươi đừng quên, lão nương ta hiện tại là Hoàng Hậu, ngươi chỉ
là một thượng thư, ta là Quân, ngươi là thần, nên tất yếu, ngươi phải đối với
ta theo đạo quân thần chi lễ. Còn có, ngươi nếu dám dộng thủ một lần nữa với
hai mẹ con ta, xương cốt của ngươi sẽ chờ vỡ vụn đi, ta nói được thì làm được,
ngươi muốn nếm thử không, xương cốt sai vị trí là cảm giác, cũng thử xem những
lời nói của ta là thực hay giả không!” Ánh mắt lạnh lùng, Tiểu Thiên đem tầm
mắt quét về phía Niếp Vân Hạc phía sau đích Vương thị, vươn tay, chỉ vào nàng
nói: “Còn có ngươi!”;
“Thiên Thiên. . . . . .” Niếp phu nhân sớm đã bị
bộ dáng này của Tiểu Thiên làm cho sợ tới mức hồn phi phách tán, tại sao đứa bé
này một thời gian ở trong cung, trở về lại thành như vậy , tuy rằng so với
trước kia trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng như thế nào mạnh mẽ đến ngay cả cha
đều dám đẩy ngã nha.
“Nương, về sau ta bảo hộ người, ai động người một ngón
tay, ta đem mười ngón tay của người đó toàn bộ chặt bỏ!” Nói xong, ánh mắt lại
quét về phía Vương thị đang đứng, hai chân cứ mãi phát run, sợ tới mức nàng rụt
cổ lại không dám ngẩng đầu lên.
Niếp Vân Hạc sớm đã bị Tiểu Thiên lấy thân phận Hoàng
Hậu dọa cho sợ hãi, sợ nhất là câu nói của nàng”Ta là Quân, ngươi là Thần”,
điều này thiếu chút nữa lão ta đã quên mất, tuy rằng nha đầu kia là con gái của
lão, nhưng hiện tại là Hoàng Hậu, theo lý thuyết, lão quả thật nên đối với nàng
làm tròn đạo quân thần chi lễ. Trước kia sớm đã có thói quen hiếp đáp mẹ con
nà