
ắc mặt Hoàng Phủ Tấn trầm xuống, hắn thực hoài nghi Niếp Tiểu Thiên kia
rốt cuộc có mị lực gì, làm cho hoàng tổ mẫu thích nàng như vậy, vừa tỉnh lại
liền hỏi đến nàng, nữ nhân chết tiệt kia trừ bỏ làm người ta tức giận ra, nàng
còn có thể gì.
“Nàng đã quay về Thượng Thưphủ rồi!” Hoàng Phủ Tấn
trầm giọng mở miệng nói, trong giọng nói mang theo rõ ràng vẻ không tình
nguyện.
“Quay về Thượng Thưphủ? Là con đuổi nàng về?” Khẩu khí
Thái Hoàng Thái Hậu mang theo vài phần kích động, “Tấn nhi a, con thật muốn bức
hoàng tổ mẫu tức chết có phải hay không a, Hoàng Hậu là Mẫu nghi thiên hạ, con
nói đuổi liền đuổi, con. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Thái Hoàng Thái Hậu tay
ôm ngực, ho khan từng tiếng khó khăn.
“Hoàng tổ mẫu, người đừng kích động, bảo trọng thân
thể.” Hoàng Phủ Tấn nhìn Thái Hoàng Thái Hậu ho đến khuôn mặt đỏ bừng, hắn liền
khẩn trương đứng lên.
“Tấn nhi, con không thể phế Thiên Thiên, con. . . . .
. Khụ khụ. . . . . .”
“Hoàng tổ mẫu, người hiểu lầm rồi , tôn nhi không có
phế Niếp Tiểu Thiên, dâm phụ. . . . . . À, nữ nhân đó.” Hoàng Phủ Tấn lập tức
sửa lại lời nói, sợ làm cho Thái Hoàng Thái Hậu tức giận, vòng vo một hồi, hắn
tiếp tục mở miệng nói: “Phải . . . . . Là Thiên Thiên nàng nói muốn thăm Niếp
phu nhân, cho nên muốn về nhà ở vài ngày.” Hoàng Phủ Tấn tùy tiện lấy một lí
do, mong muốn trấn an được tâm tình kích động của Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ là
hai tiếng “Thiên Thiên” xuất ra từ miệng hắn, khiến hắn cảm thấy dị thường
không được tự nhiên.
“Thật là như vậy?”
“Đúng vậy, Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không dám lừa gạt
người. Niếp Thượng Thưphái người đến mời nữ nhân chết. . . . . . Thiên Thiên
trở về.” Khẽ cắn môi, Hoàng Phủ Tấn vẫn là thay đổi xưng hô.
“Không được, mấy hôm trước Thiên Thiên bị ngươi tống
vào lãnh cung, phải chịu nhỉều ủy khuất, lần này khẳng định sẽ không trở về, vì
vậy con nhất định phải tự mình kêu nàng trở về.” Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu
không để lộ một chút biểu tình.
“Cái gì? người muốn tôn nhi tự mình kêu nữ nhân kia
trở về!” Hoàng Phủ Tấn kích động từ trên giường đứng lên, dâm phụ kia có tư
cách gì khiến hắn một hoàng đế phải hạ mình đi tìm nàng.
( Nói câu này, sau này đừng chột dạ huynh nhé . Hắc
Hắc)
Ở lãnh cung chịu nhiều ủy khuất? Chịu ủy khuất mà còn
có thể có tâm tình dùng thứ đồ vật quỷ quái kia xướng cái gì khúc chứ《 ánh trăng đại biểu lòng 》? Chịu ủy khuất nàng còn có thể có tinh lực tốt như
vậy lấy ghế đánh hắn? Chịu ủy khuất nàng còn có thể có tâm tình kiều chân bắt
chéo uống trà ăn điểm tâm?
Hắn thấy nàng ở lãnh cung thực khoái hoạt. Hoàng tổ
mẫu chắc chắn là bị vẻ ngoài thiện lương vô tội của nữ nhân kia làm cho thiếu
sáng suốt rồi.
Hoàng Phủ Tấn khí tức đã lên đến cực điểm, cứ mỗi lần
nghĩ đến Hoàng tổ mẫu vẫn đứng bên nữ nhân vô pháp vô thiên kia, hắn liền hận không
thể lấy được đầu Niếp Tiểu Thiên.
“Nhất định, con nhất định phải tự mình đi tìm nàng!”
Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thẳng vào đôi mắt như đang có lửa của Hoàng Phủ Tấn.
“Trẫm không đi!” Hoàng Phủ Tấn một mực cự tuyệt.
“Tấn nhi, con. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Một lần
nữa khó khăn ho từng tiếng, biểu tình của Thái Hoàng Thái Hậu có vẻ rất khó
chịu.
Nhìn Thái Hoàng Thái Hậu khó chịu như vậy, Hoàng Phủ
Tấn tuy rằng cả người đều không tình nguyện, nhưng vì không hy vọng làm cho
bệnh tình Thái Hoàng Thái Hậu thêm nặng, hắn cố nén tức giận: “Hoàng tổ mẫu,
người đừng kích động, tôn nhi nhất định mang nàng trở về cho người.”
Nghe Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu
vui vẻ, mở miệng nói: “Ừm, vậy con đi nhanh đi, ai gia thật sự rất muốn gặp nha
đầu kia .”
“Dạ, Hoàng tổ mẫu người hãy nghỉ ngơi đi, tôn nhi sẽ
trở lại ngay.” Nói xong, đưa tay khẽ vuốt cằm, lui ra ngoài.
Sau khi Hoàng Phủ Tấn lui xuống đươc một lúc, khoé
miệng Thái Hoàng Thái Hậu khẽ câu lên đắc ý, tù trên giường đi xuống, thực
không còn bộ dáng của người vừa bệnh nặng.
“Lạc Thủy, mau đến giúp Ai gia thay quần áo, ở trên
giường nằm vài ngày, cần vận động vận động .” Lúc này đây, khí sắc Thái Hoàng
Thái Hậu thoạt nhìn tốt lắm.
“Thái Hoàng Thái Hậu, người. . . . . .” Vũ Lạc Thủy
nhìn tinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên trở nên rất tốt, tựa hồ như
hiểu được cái gì.
“Sao? Ai gia làm sao vậy?”
“Người vừa mới ho khan là đang dối gạt Hoàng Thượng!”
Vũ Lạc Thủy che miệng lại, mở to hai mắt.
“Suỵt ~~~ đừng lớn tiếng như vậy, nếu để cho
người khác nghe được, để cho Hoàng Thượng nghe đuợc, tiểu tử kia nhất sẽ với
tức giận Ai gia.” Thái Hoàng Thái Hậu cười đến vẻ mặt gian vô cùng, cười như
vậy thực không giống một Thái Hoàng Thái Hậu đã sáu mươi tuổi a.
“Dạ, Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng nếu biết người
lừa ngài ấy, ngài nhất định sẽ rất tức giận.” Vũ Lạc Thủy cau mày, nhìn Thái
Hoàng Thái Hậu.
“Cho nên, con phải giữ bí mật, ngàn vạn lần không thể
để Hoàng Thượng biết, hiểu chưa?” Thái Hoàng Thái Hậu giảo hoạt nháy hai mắt,
trong mắt lộ vẻ đắc ý.
Thiên Thiên, nha đầu kia, tuy rằng mới chỉ gặp qua vài
lần, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm