
ây? Nàng cũng liền thừa dịp hắn chưa hạ
thánh chỉ xuống liền dùng thân phận Hoàng Hậu hù dọa mấy người nàng chán ghét
quỷ quyệt trong nhà này, hắn cứ như vậy không phải làm lộ sao?
Không được! Không thể để cho tên hôn quân này phá hủy
chuyện tốt của nàng.
Nghĩ như vậy , Tiểu Thiên liền theo khóe miệng miễn
cưỡng cười một cái so với khóc còn khó coi hơn cười.
“Ha hả ~~~ Hoàng Thượng, ngài tại sao lại đến đây,
Thiên Thiên chỉ là về nhà vài ngày, ngài đã nhớ Thiên Thiên rồi sao?” Vừa dứt
lời, nàng liền bổ nhào vào Hoàng Phủ Tấn trong lòng,ngực, bộ dáng thẹn thùng,
làm ra vẻ lí do thoái thác, làm cho chính mình nghe xong nhịn không được nghĩ
muốn ói.
Làm cho nàng đối với tên hôn quân chán ghét quỷ quyệt
này nói ra những lời nói như vậy, thật sự là làm cho nàng so với chết còn khó
chịu hơn. Bất quá hiện tại, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy.
Hoàng Phủ Tấn cũng bị biểu hiện yêu khí này của Tiểu
Thiên biến thành ngây ngẩn cả người, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới.
Dâm phụ này, cũng dám đến gần hắn!
Đang muốn mở miệng mắng nàng, chỉ nghe Tiểu Thiên ghé
vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Không được nói với bọn họ ta là bị ngươi đuổi
ra khỏi cung!”
Nghe Tiểu Thiên nói làm cho Hoàng Phủ Tấn nao nao, lập
tức hiểu được cái gì.
Thì ra này nữ nhân chết tiệt là sợ hắn vạch trần nàng!
Khóe miệng khẽ nhếch, Hoàng Phủ Tấn liếc liếc mắt một
cái ghé vào Tiểu Thiên đang nằm trong ngực của mình, trầm giọng mở miệng nói:
“Trẫm dựa vào cái gì phải nghe lời ngươi?”
“Chỉ bằng ngươi chưa hạ chỉ phế đi ta, nói cách khác
chúng ta vẫn là vợ chồng, cho nên chúng ta phải giúp đỡ cho nhau!” Giọng nói
Tiểu Thiên có phần lo lắng trả lời.
“Giúp đỡ cho nhau? Trẫm có cái gì cần ngươi giúp đỡ?”
Tức giận nhìn nàng liếc mắt một cái, Hoàng Phủ Tấn thản nhiên mở miệng nói.
“Ngươi tự mình đến Thượng Thư phủ, khẳng định là Hoàng
tổ mẫu gọi ngươi tới đúng hay không? Nếu ngươi không phối hợp với ta, ta cũng
sẽ không phối hợp với ngươi.” Tiểu Thiên đắc ý mở miệng, cẩn thận ngẫm lại, hôn
quân này tự mình tìm đến nàng, không phải Hoàng tổ mẫu buộc hắn đến đây, nàng
thật là nghĩ không ra cái lý do gì khác nữa cả.
Lời nói Tiểu Thiên làm cho mặt Hoàng Phủ Tấn lại trầm
xuống một lần nữa, nữ nhân chết tiệt này, thật đúng là bắt được nhược điểm của
hắn, nếu không sợ ảnh hưởng đến hoàng tổ mẫu, hắn thật đúng là muốn hiện tại
liền bóp chết nàng! Nữ nhân chết tiệt, dám ỷ vào Hoàng tổ mẫu uy hiếp hắn!
Thấy Hoàng Phủ Tấn không nói gì, Tiểu Thiên lại đắc ý
đứng lên, “Thế nào, phối hợp hay không phối hợp tùy ý ngươi à, ta thì không sao
cả, chính là thân thể của Hoàng tổ mẫu không tốt, nếu. . . . . .”
“Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn cắn răng, hai đấm nắm
chặt, “Ngươi dám uy hiếp trẫm!”
“Không phải uy hiếp, chỉ là hảo hảo thương lượng !”
Tiểu Thiên ở trong lòng ngực Hoàng Phủ Tấn, đắc ý cười, cười run rẩy thân mình
làm cho Hoàng Phủ Tấn hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật không nghĩ tới hắn
vậy mà lại bị một nữ nhân nắm trong tay!
“Niếp Tiểu Thiên, trẫm về sau sẽ thu thập ngươi!” Cuối
cùng Hoàng Phủ Tấn vẫn là thỏa hiệp .
” Chuyện về sau để về sau nói sau nói.” Tiểu Thiên đắc
ý trừng mắt nhìn hắn, nàng đã biết hoàng đế cổ đại xưa cũ này sao có thể đấu
hơn nàng được? Cùng bác sĩ Niếp đấu? Hắn còn lâu á! Nói lầm bầm hừ!
“Ngươi đừng đắc ý!” Hoàng Phủ Tấn đem Tiểu Thiên theo
trong lòng,ngực đẩy ra, biểu tình nháy mắt thay đổi, hắn ôn nhu giơ lên khóe
miệng, tay đặt ở thắt lưng Tiểu Thiên, một bộ mười phần ôn nhu trong tư thế của
một phu quân yêu thê tử.
“Đúng vậy, Thiên Thiên, nàng thực không ngoan, ra cung
vài ngày còn không trở về, trẫm đành phải tự mình tới tìm nàng !” Hoàng Phủ Tấn
nháy mắt mất mấy giây ôm sát nữ nhân tươi cười đem Tiểu Thiên lập tức hôn lên
trán nàng , thiếu chút nữa nghĩ đến chính mình đang nằm mơ, hôn quânnày ôn nhu
khi dịu dàng thật đúng là làm cho người ta chống đỡ không được, thực đáng tiếc
—— đó chỉ là giả.
“Hoàng Thượng thật là, hậu cung có nhiều mỹ nữ
như vậy cùng ngài, ngài không thể cho Thiên Thiên ở nhà thêm vài ngày sao?” Tựa
vào trên vai Hoàng Phủ Tấn, không biết người khác còn tưởng rằng bọn họ trong
lúc đó có bao nhiêu ân ái.
“Không, trẫm chỉ thích Thiên Thiên thôi.” Hoàng Phủ
Tấn siết chặt tay đặt ở thắt lưng của Tiểu Thiên, trong lòng ứa ra hỏa, ở mặt
ngoài lại như trước là kia ôn nhu làm cho nữ nhân nguyện ý lâm vào biểu hiện
này mà chết.
“Ha hả ~~ Hoàng Thượng chàng thật là xấu!” Tiểu Thiên
ra vẻ không thuận theo đẩy hoàng đế một phen, bộ dáng đưa đẩy giống y như kĩ nữ
ngay cả chính mình còn không nhịn được rùng mình một cái!
Mẹ ơi, rõ ràng là cùng hôn quân này giả vớ ân ân ái
ái, tại sao nàng lại cảm thấy mình như đang đóng vai một kĩ nữ vầy nè trời!
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi diễn đắc ý quá mức !” Hoàng
Phủ Tấn cắn răng, nhịn không được nhắc nhở nàng, khóe miệng hơi hơi run rẩy .
“Khụ khụ. . . . . .” Bị lời nói của Hoàng Phủ Tấn làm
sặc, trong mắt Tiểu Thiên hiện lên một tia mất tự nhiên.
Hai mẹ con Vương thị đứng ở một bên, thấy Tiểu Thiên
cùn