
kia lại mơ hồ mang một chút ưu
thương, ưu thương như vậy làm cho người ta thấy có chút đau lòng.
“Ngươi cao to đẹp trai như vậy, quả thực chính là buộc
đàn ông đi tự sát mà.” Không có ý thức được thân phận nam nhân trước mặt này,
Tiểu Thiên nháy hai mắt, thật không nhịn được mà mở miệng nói.
Lời của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn nao nao, nhưng mày
lại càng nhăn chặt hơn, mà hạ nhân ở đây bởi vì những lời nói của Tiểu Thiên mà
thiếu chút rớt cằm.
Bọn họ thậm chí hoài nghi, Hoàng hậu nương nương có
phải thật sự bị đánh đến choáng váng rồi hay không.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi muốn làm đãng phu thì đến lãnh
cung hảo hảo ở đó vài ngày, đừng ở trước mặt Trẫm giả bộ háo sắc!” Hoàng Phủ
Tấn đưa tay nắm lấy cằm của Tiểu Thiên, lực đạo chặt đến nỗi khiến cho hàm dưới
của Tiểu Thiên xanh ngắt trong nháy mắt.
“Bỏ ra… Buông tay, đau quá… Đau quá rồi.” Tiểu Thiên
không ngừng đẩy đôi bàn tay to của Hoàng Phủ Tấn đang giữ cằm của nàng, dùng
hết sức lực của bản thân đem đôi bàn tay của hắn hạ xuống.
“Đem Niếp Tiểu Thiên lôi tới lãnh cung.” Hoàng Phủ Tấn
lại một lần nữa lạnh như băng mở miệng nói.
“Vâng, hoàng thượng!”
Hoàng… Hoàng thượng? Nam nhân
đẹp trai này là hoàng đế? Mà nàng vốn là hoàng hậu? Nói cách khác… Nam nhân
đẹp trai này là lão công của nàng? Ít nhất thì cũng là lão công của khối thân
thể này.
NND (con bà nó), nếu bà đây là lão bà của hắn, thì hắn
thực là một bạo quân đáng chết, chẳng những sai người đánh vào mông của nàng,
đánh xong lại còn muốn tống nàng vào lãnh cung.
Hắn tưởng rằng nàng Niếp Tiểu Thiên vốn là ăn không
ngồi rồi sao? Nói như thế nào nàng cũng là một bác sỹ ngoại khoa thế kỷ 21 đó
nha, nàng cứu người, chữa thương, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nàng…
Tóm lại một câu, nàng chính là một cô gái tốt đến độ không ai nỡ xuống tay, tên
hoàng đế chó má đáng chết này thực sự đối xử với nàng như vậy?
“Tránh ra!” Ngay lúc thị vệ chuẩn bị đem nàng đi, nàng
bất thình lình quát lên giận dữ, khiến động tác của thị vệ đột ngột dừng lại.
Hành động của nàng lại càng làm cho Hoàng Phủ Tấn tức
giận, tiện nữ nhân đáng chết này, nàng còn dám ở trước mặt hắn lớn tiếng như
vậy.
Tầm mắt lại một lần nữa hướng Hoàng Phủ Tấn, mặc dù
đầy bụng tức giận, nhưng khi nhìn vào hai tròng mắt lạnh như băng kia của Hoàng
Phủ Tấn, Tiểu Thiên thực không nhịn được mà rùng mình một cái, ánh mắt thật là
khủng khiếp nha.
“Ngươi…Ngươi thật sự là hoàng đế?” Sợ hãi nuốt nuốt
nước miếng, Tiểu Thiên đánh bạo mở miệng nói.
Hoàng Phủ Tấn không nói gì, chỉ là trong hai mắt lộ ra
cái nhìn nguy hiểm khiến cho lá gan của Tiểu Thiên từ từ thu nhỏ lại.
Thấy Hoàng Phủ Tấn không nói gì, Tiểu Thiên tiếp tục
mở miệng nói: “Ngươi có phải thực là trượng phu của ta hay không hả?”
Câu hỏi vừa mới hỏi ra, một vài hạ nhân xung quang đã
gần như ngã xuống, tất cả đều là bị những lời của nàng doạ sợ chết ngất.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi đem câu hỏi vừa rồi lập lại
một lần nữa!” sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn thực bị đè nén đến tái mét rồi, nàng
dám đối với hắn đưa ra nghi vấn?
“Ta nói ngươi có phải thực là trượng phu của ta hay
không?” Không có nghĩ nhiều, Tiểu Thiên thực sự bị vẻ mặt của Hoàng Phủ Tấn làm
cho tức giận, đau nhức truyền đến từ chỗ vừa mới bị đánh càng làm cho mọi oán
hận của nàng đều đem đổ hết lên người của Hoàng Phủ Tấn, “Làm hoàng đế mà lại
không có khí chất của một đấng quân vương. Đánh thê tử đã đủ xấu hổ rồi, ngươi
lại còn sai người khác đánh, đánh lại đánh, đánh xong, lại còn muốn đem lão
nương tống vào lãnh cung. Có phải ngươi cảm giác là hậu cung hơn ba nghìn phụ
nữ cũng đã đủ để ngươi sai khiến rồi phải không, bớt đi một người là ta cũng
đâu thấy thiếu đúng không? Cũng đúng, ai kêu ngươi là ngựa đực hoàng đế chứ,
làm hoàng đế thật tốt nha, ngủ với nhiều phụ nữ như vậy mà lại không cần dùng
đến tiền. Chuyện này ta cũng đã không so đo với ngươi rồi, ngươi ngược lại không
biết xấu hổ mắng ta đãng phụ, ngươi nuôi dưỡng hơn ba ngàn phụ nữ, ta cũng
không có mắng ngươi dâm phu, ngươi không biết xấu hổ lại mắng ta đãng phụ? Mặc
dù xét tính tình ngươi bây giờ, ta thật sự rất muốn cho ngươi đội mũ xanh (bị
cắm sừng a)!” Nói đến đây, Tiểu Thiên ngừng lại, lúc này mới phát hiện, tự khi
nào chung quanh đã có vài cung nữ té xỉu xuống đất, sắc mặt tất cả đều đã tái
nhợt .
Lại liếc mắt một cái nhìn Hoàng Phủ Tấn, sắc mặt hắn
xanh mét gần như đã bị đóng băng, nàng lại một lần nữa không nhịn được mở miệng
nói: “Ngươi nhìn ngươi đi, sắc mặt như mọi người nợ ngươi mấy trăm vạn vậy, hạ
nhân nhiều như vậy tất cả đều bị ngươi doạ đến bất tỉnh trên mặt đất, ngươi…”
Đang định nói tiếp, nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn
lúc này khiến cho nàng hiểu rõ rằng, mạng nhỏ của nàng có thể bị mất bất kì lúc
nào.
Thị vệ bên cạnh cố gắng dùng hết sức lực chống đỡ bản
thân để không bị té xỉu từ lâu, mặt mày đã sớm vặn vẹo biến dạng, Hoàng hậu
nương nương à Hoàng hậu nương nương, người chẳng lẽ không biết cung nữ là bị
những lời người nói hù doạ đến té xỉu sao? Người còn có