
ng thái hậu bắt chuyện, thật không ngờ người… Người thật đúng là người
nước ngoài!
Trời ạ, đây rốt cuộc là quốc gia như thế nào a? Sớm
như vậy đã lưu hành kết hôn dị tộc, chấp nhận những đứa trẻ có nhiều dòng máu
sao? Khó trách Hoàng Phủ Tấn lớn lên đẹp trai như vậy, nguyên lai là gia tộc di
truyền a.
“Ha hả, thì ra lão bà, ngươi thực đúng là người nước
ngoài a.” Tỉêu Thiên vỗ vỗ bả vai Thái Hoàng thái hậu, động tác tựa hồ như với thái
hoàng thái hậu đã quen biết từ lâu lắm.
Động tác của nàng một lần nữa lại làm Hoàng PHủ Tấn
tức giận đến trầm mặt, tiện nữ nhân này dám đối với hoàng tổ mẫu vô lễ.
“Người đâu đem Niếp Tỉêu Thiên kéo tới ngọ môn, lập
tức ngũ mã phân thây!” Hoàng Phủ Tấn ra lệnh vô tình làm kinh động Thái Hoàng
thái hậu, người mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, nét tươi cười trên
mặt trong nháy mắt biến mất.
“Tấn nhi, con làm gì?” thanh âm Thái Hoàng thái hậu
vang lên, tâm tình bất mãn lộ rõ trong từng lời nói.
“Hoàng tổ mẫu, tiện nữ nhân này đêm nay nhất định phải
chết, xin người đừng bận tâm!” Hoàng Phủ Tấn lúc này vẻ mặt rất lạnh, trong mắt
mang theo sát khí làm cho Tỉêu Thiên lại một lần nữa run lên vài cái.
“Tấn nhi, hôm nay là đêm tân hôn của con, một ngày
cũng chưa có qua hết, con đã giết hoàng hậu? Như thế này dường như không được
tốt a?” Thái Hoàng thái hậu trầm giọng mở miệng nói.
” Trẫm lưu mạng chó của nàng ta đến bây giờ, đã là
phúc phận của nàng ta rồi.” Hoàng Phủ Tấn nheo lại hai mắt, trong mắt mang theo
dày đặc khí tức nguy hiểm.
“Tấn nhi…”
Thái Hoàng thái hậu đang muốn nói gì đó, lại bị Tỉêu
Thiên từng bước cắt đứt, “Ngươi có im đi không hả?”
Tiểu Thiên trên mặt mang theo sự bất mãn, “Luôn miệng
hô giết ta, ít nhất ngươi cũng phải cho ta biết nguyên nhân chứ?”
“Nguyên nhân?” Hoàng Phủ Tấn trong mắt cười lạnh,
nhiều hơn là hèn mọn cùng trào phúng, “Dâm phụ như ngươi chính mình đã làm ra
loại sự tình gì cũng không biết sao?”
“Ách…” Những lời này của Hoàng Phủ Tấn làm cho Tỉêu
Thiên ngây ngẩn cả người. Nàng đương nhiên không biết vì sao này bạo quân có
thể thống hận hoàng hậu đến như vậy, nói như thế nào hai người cũng là đêm tân
hôn đầu tiên, cho dù hắn có không thích nàng, cũng không có khả năng vô duyên
vô cớ muốn giết nàng.
Vô tội mà hướng hắn lắc đầu, nàng thản nhiên mở miệng
nói: “Ta thật không biết.”
“Ngươi không biết?” Sắc mặt Hoàng Phủ Tấn không bởi vì
câu nói này mà bớt u ám, ngược lại càng thêm khó nhìn, “Niếp Tiểu thiên, ngươi
còn dám theo Trẫm giả bộ ngu?”
“Ta đây thật sự không biết mà.”
Rốt cuộc la đạo lí gì đây, người ta xuyên qua, nàng
cũng xuyên qua, người ta xuyên qua cũng nằm ở trên giường, nằm giường êm, đắp
chăn ấm, gối nhuyễn ngọc. Nàng đây? Vừa mới xuyên qua đã bị đánh, hết bị đánh
còn bị ngũ mã phân thây, càng vô tội hơn chính là, nàng thậm chí không biết
nguyên nhân vì sao mình bị ngũ mã phân thây.
“Niếp Tỉêu Thiên, ngươi thật sự muốn ở trước mặt Trẫm
giả bộ mất trí nhớ? Được, ngươi đã không biết xấu hổ, Trẫm cần gì phải cho
ngươi mặt mũi, muốn biết nguyên nhân là gì sao? Trẫm bây giờ nói cho ngươi!”
Hoàng Phủ Tấn một tay túm lấy Tỉêu Thiên, chuẩn bị ở trước mặt mọi người đem
nguyên nhân nói ra, lại bị một tiếng quát của Thái Hoàng thái hậu ngưng lại.
“Tấn nhi!”
Hoàng Phủ Tấn đang chuẩn bị mở miệng nói thì bị một
tiếng này của Thái Hoàng thái hậu cắt đứt.
“Hai người các ngươi theo ai gia vào bên trong.” Nói
xong, không đợi hai người mở miệng, liền tự mình hướng bên trong đi trước.
“Tấn nhi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Làm
như vậy trước mặt bao nhiêu hạ nhân, ngươi muốn Thiên Thiên khó xử sao?”
“Hoàng tổ mẫu, tiện nữ nhân này khiến trẫm bị cắm
sừng, ngài còn muốn làm cho Trẫm bận tâm nàng khó xử hay không khó xử sao?”
Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang theo tia lửa giận khó nén, lời hắn nói làm cho
Thái Hoàng thái hậu cũng ngây ngẩn cả người.
“Thiên Thiên ngươi…”
“Ngươi… Ngươi nói ta cho cắm sừng ngươi?” Lần này,
ngay cả Tỉêu Thiên chính mình cũng ngây ngẩn cả người, nàng không dám tin mà
chỉ chỉ chính mình.
Tiểu Thiên bày ra vẻ mặt không dám tin làm cho Hoàng
Phủ Tấn càng thêm chán ghét, trong mắt đều là sự căm ghét, “Niếp Tỉêu Thiên,
nếu như ngươi đã không biết xấu hổ vì những chuyện mình đã làm, cần gì tại
trước mặt Trẫm giả bộ vô tội?” Hoàng Phủ Tấn híp hai mắt lại, chăm chú nhìn vào
người Tiểu Thiên.
Làm hắn càng thêm tức giận chính là, tiện nữ nhân chết
tiệt này không biết xấu hổ về những gì mình đã làm, nàng lại còn bày ra một bộ
dáng dường như tất cả mọi chuyện đều không liên quan mà hướng một bên ghế ngồi
xuống, chống đầu, tự hỏi cái gì, trong miệng lại thấp giọng lẩm bẩm: “Oa,
nguyên lai vị hoàng hậu này thật giỏi, thật có can đảm a, ngay cả dũng khí cho
hoàng đế mang lục mạo cũng có, thật sự là rất giỏi a.” Tiểu Thiên kéo cằm,
trong mắt lộ ra vẻ sùng bái làm cho Hoàng Phủ Tấn hận không thể khiến cho Thái
Hoàng thái hậu đem đầu của nàng vắt xuống.
Phụ nữ không biết xấu hổ hắn đã rất ít thấy, mà nữ
nhân trước mặt đây, lại vì sự không biết xấu hổ của