
vừa tham gia vào làng
giải trí, tuyệt đối làm lần đầu đã thành công ở Hollywood, Tom Cruise, hay Brad
pitt có gì đặc biệt a, đều sang một bên xếp hàng đi.
Không biết mình có tính là có vận may hay không, loại
nam nhân có quyền thế có tiền , đẹp trai, cực phẩm nam thế nhưng mạc danh kỳ
diệu thành lão công của nàng.
Này xem như là may mắn đi, đáng tiếc a, nam nhân rất
có quyền thế này cũng có quá nhiều nguy cơ nhiều nữ nhân đáp số không rõ, chỉ
cần hắn nguyện ý, tùy tiện ngoắc nhẹ một ngón tay, liền có cả quân đội nữ nhân
chạy về hướng hắn, huống chi, còn có đám nữ nhân ở hậu cung có thể cung cấp cho
hắn sử dụng nhiều năm, hắn nhất định đầy ắp nữ nhân, không đến lượt mình.
Nghĩ vậy, tim của Tiểu Thiên không hiểu sao lại nhói
lên một chút. Kỳ quái, chẳng lẽ bị cẩu hoàng đế dọa đến mức bị bệnh tim luôn
rồi sao?
Cố xem nhẹ phản ứng trong lòng mình. Tiểu Thiên ảm đạm
cười, mở miệng nói: “Hoàng Thượng, thực ngại quá, đã phá vở chuyện tốt của ngài
cùng Lan Phi đêm nay.”
Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Hoàng Phủ Tấn cúi
ngườixuống liếc mắt nhìn nàng trong lòng,ngực một cái, mở miệng nói: “Niếp Tiểu
Thiên, đừng ở chỗ này chiếm được tiện nghi của trẫm còn khoe mã!”
“Ta nào có.” Vô tội chớp chớp hai mắt, Tiểu Thiên tiếp
tục mở miệng nói: “Rõ ràng lúc ta đến thì ngươi và tiểu thiếp kia quần áo không
chỉnh tề, ai có mắt cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra.”
“Ngươi cũng biết thế sao?” Hoàng Phủ Tấn cúi đầu nhìn
nàng một cái, “Biết phá hủy chuyện tốt của trẫm, còn dám xông tới?”
“Chuyện này ngươi không thể trách ta, ta không xông
vào, ta làm sao biết ta phá hủy chuyện tốt của ngươi chứ?” Nàng tiếp tục giả vờ
vô tội chơi xấu. Hoàng Phủ Tấn dừng chân lại, “Niếp Tiểu Thiên, ngươi còn dám
già mồm át lẽ phải?”
“Già mồm át lẽ phải gì chứ?” Vô tội, tiếp tục giả vờ
vô tội, dù sao giả vờ vô tội một chút cũng không phạm pháp, “Vậy ngươi nói, nếu
ta không xông vào, ta sao biết được ta có phá hủy chuyện tốt của các ngươi hay
không?”
“Ngươi. . . . . .” Hoàng Phủ Tấn cuối cùng vẫn bị nàng
phản bác đến không còn gì để nói. Hắn thật sự là không có việc gì, nên tìm việc
làm, sao lại mềm lòng trước nữ nhân này, đã vậy còn ngu ngốc ôm nàng quay về Vũ
Phượng Cung, không lẽ chỉ bởi vì nhìn thấy vẻ bất lực nghẹn ngào trong đôi mắt
của nàng. Bộ dạng của nàng hiện tại đã thê thảm đến thành như vậy mà còn không
chịu an phận một chút, vẫn còn mồm mép như thế!
“Ta phát hiện ta cũng thật là không may mắn lắm, chỉ
cần gặp mặt tên hôn quân như ngươi luôn luôn gặp chuyện không may.”
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi muốn trẫm ném ngươi lại đây
đúng không?” Chân của Hoàng Phủ Tấn lại ngừng lại một lần nữa, bình thản nhìn
Tiểu Thiên đang nép vào ngực mình nhưng miệng lại không an phận chút nào.
“Đừng, đừng!” Nhìn thấy sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn trầm
xuống, Tiểu Thiên lập tức thức thời chuyển biến thái độ, đưa tay nắm lấy góc áo
của Hoàng Phủ Tấn thật chặt. Chọc giận hôn quân này, nói không chừng hắn thật
đúng là nói được thì làm được đem nàng quăng lại tại đây thì sao?
“Hayngươi mang ta đến Vũ Phượng Cung rồi hãy ném.”
Chớp chớp hai mắt vô tội, Tiểu Thiên nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, vội không
ngừng bồi thêm một câu, “Cái kia. . . . . . Nhưng đừng ném mạnh tay quá, bằng
không sẽ té rất đau !”
Câu này của Tiểu Thiên nghe ra rất vô tội nhưng lại
làm cho người ta không thể tìm được lí do thoái thác làm cho Hoàng Phủ Tấn nhịn
không được khẽ cong môi, nữ nhân chết tiệt này, còn dám cùng hắn cò kè mặc cả.
Hai người vừa vặn tới cạnh ao sen, bước chân Hoàng Phủ
Tấn ngừng lại, liếc mắt nhìn Tiểu Thiên trong lòng mình, trong mắt hiện lên một
tia giảo hoạt.
“Được rồi, ngươi đã sợ đau, trẫm sẽ không ném ngươi
xuống đất!”
“Có chuyện tốt như vậy sao?” Tiểu Thiên lập tức cảnh
giác, hôn quân này đột nhiên trở nên tốt như vậy, khẳng định không phải chuyện
tốt.
Quả nhiên ——
Hoàng Phủ Tấn đi đến bên cạnh ao sen, nhìn hồ sen mang
theo nhè nhẹ cảm giác mát lạnh, liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi mở
miệng nói: “Xung quanh hồ sen này đều là nước, ném xuống hẳn là không đau chứ?”
“Cái. . . . . . Cái gì?” Hôn quân này định ném nàng
vào ao sao? Trời ạ, thời tiết lạnh như thế, hắn lại muốn ném nàng xuống nước.
Như thế này chẳng khác gì mưu sát nàng rồi.
Nhìn thoáng qua ao sen ở phía sau, tay của Tiểu Thiên
bất giác đặt lên gáy của Hoàng Phủ Tấn, bám càng lúc càng chặt.
“Ngươi. . . . . . Ngươi không thể đối xử với ta như
vậy!” Vẻ mặt Tiểu Thiên hoảng sợ nhìn Hoàng Phủ Tấn chằm chằm, lúc trước mông
nàng đã bị đánh ba mươi đại bản đã muốn đủ xui xẻo lắm rồi, đêm nay lại bị té
ngã hai lần, nếu còn bị tên hôn quân này ném vào nước, vậy chẳng phải nàng sẽ
bỏ mạng tại đây sao?
“Không thể đối với ngươi như vậy?” Hoàng Phủ Tấn
nhướng mày, “Ngươi dựa vào cái gì cùng trẫm bàn điều kiện?” Nói xong, càng bước
đến gần ao sen hơn.
“Uy, uy, uy, ngươi không thể nhưng ta đi xuống lạp.”
Tiểu Thiên khẩn trương đắc hô to gọi nhỏ đứng lên, thủ ôm đắc Hoàng Phủ Tấn
thực nhanh.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi mau thả tay ra cho trẫm