ạ .
Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn làm cho Tiểu Thiên mạnh mẽ
quay đầu nhìn hắn, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc.
Tại sao lại quên mất tên cẩu hoàng đế này nhỉ?
“Sao ngươi còn không đi?” Tiểu Thiên tà liếc Hoàng Phủ
Tấn một cái, miễn cưỡng mở miệng nói.
Nàng làm ra vẻ mặt ‘nơi này rất không hoan nghênh
ngươi’ làm cho Hoàng Phủ Tấn tức giận nhíu mày.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi dường như đã quên đây là đâu?
Biểu hiện của ngươi như thế là sao hả?” Cắn răng, sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn sau
khi tiến vào Vũ Phượng Cung lại tối sầm một lần nữa, nữ nhân chết tiệt này lại
dám bày ra bộ dáng không chào đón hắn như thế cũng không ngẫm lại là ai đem
nàng ôm trở về, để nàng khỏi phải chịu cảnh khổ lạnh lẽo giữ trời đêm.
Hắn thực hối hận mình không có việc gì lại quá thiện
tâm với nữ nhân này làm cái gì? Có lòng tốt với con chó hay con mèo gì đó chứ
nhất định cũng không muốn đối tốt với nàng!
“Ta biết a.” Tiểu Thiên một bộ dáng thực đương nhiên,
“Nơi này là Vũ Phượng Cung, là tẩm cung của Hoàng Hậu, nói cách khác là địa bàn
của ta, biểu tình hiện tại của ta chính là muốn nói cho ngươi biết, nơi của ta
không chào đón ngươi, ngươi hiện tại có phải nên đi hay không?” Nhướng mày,
Tiểu Thiên mạo hiểm khiêu khích nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy lửa giận của
Hoàng Phủ Tấn.
Ông nội ngươi, nếu không phải cẩu hoàng đế ngươi làm
hại, cô nãi nãi ta cũng không phải bị”Trọng thương” , chân còn bị bẻ thành cái
bánh chưng như thế này sao?
“Niếp Tiểu Thiên, trợn to con mắt chó của ngươi mà
nhìn cho rõ ràng, cả thiên hạ này đều là của trẫm, ở nơi nào cũng đều la địa
bàn của trẫm, còn không tới phiên ngươi tới đuổi trẫm!” Hoàng Phủ Tấn tức giận
dâng trào cuồn cuộn hét lớn với Tiểu Thiên, nữ nhân chết tiệt này, ở địa bàn
của hắn còn dám đuổi hắn đi?
Hoàng Phủ Tấn chút không có chú ý tới, mình chưa từng
trở nên như vậy. . . . . . Ngây thơ như vậy, loại vấn đề nhỏ như thế này lại có
thể cùng nữ nhân này so đo.
“Ngươi. . . . . .” Lần này, Tiểu Thiên không phản đối
. Đúng, đúng vậy, nàng là Hoàng Hậu, dưới một người nhưng lại trên vạn người.
Nhưng nàng nàng thiếu chút nữa đã quên, dưới một người có nghĩa là dưới tên hôn
quân trước mặt này, cho dù nàng ngạo nghễ trên vạn người, nhưng vẫn thua tên
hoàng đế kiêu ngạo này. NND, vẫn là bị tên hôn quân này đè đầu cưỡi cổ.
Nghĩ như vậy , Tiểu Thiên liền nản lòng cúi đầu, “Chưa
thấy qua hoàng đế nào kiêu ngạo như vậy.” Nàng cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói.
“Đó là bởi vì đời này của ngươi chỉ thấy qua một hoàng
đế là trẫm như vậy!” Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn lại lạnh như băng vang lên từ
phía trên đầu của nàng một lần nữa .
Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn ăn
tươi nuốt sống nàng. Trời ạ, thanh âm nhỏ như vậy mà hắn cũng nghe thấy, nhưng
cẩu hoàng đế này nói đúng, ngoại trừ những vị hoàng đế giả trên TV ra, nàng đời
này cũng chỉ từng gặp một hoàng đế thật sự như hắn.
Cũng đủ không hay ho, sao không dể cha nàng gặp phải
một vị mĩ nam hoàng đế ôn nhu săn sóc, lại an bài một bạo quân như thế này, lại
là một bạo quân luôn luôn không vừa mắt với nàng bất cứ việc gì.
“Hắc hắc ~~~” Sau khi phân tích hết thảy lợi và hại,
nàng đối với Hoàng Phủ Tấn trước mắt nịnh nọt nở nụ cười vài tiếng, “Hoàng
Thượng, lỗ tai ngài thật thính.”
“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Tấn ngồi xuống ở
trước mặt nàng.
Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Bỏ lại Lan Phi chờ hầu hạ
hắn mặc kệ, cố tình ôm nữ nhân chết tiệt này quay về Vũ Phượng Cung còn phải
đứng đây cho nàng chọc giận, hắn khi nào thì biến thành bị khinh bỉ như vậy?
Hừ? Hắn hừ cái gì mà hừ? Sao lại đưa sắc mặt đen kịt
đó cho nàng xem làm gì? Nếu thấy nàng không vừa mắt, hắn có thể chạy trở về Vân
Tiêu cung đi a, hoặc là chạy trở về tiểu thiếp nào đấy của hắn, hắn không có
việc gì ở nàng trước mặt hừ cái gì mà hừ?
Được, cả thiên hạ này đều là địa bàn của hắn, nàng
không chọc hắn, nàng không thể trêu vào hắn, nàng biết .
Nàng đã nhịn muốn hết nổi rồi, nàng đi được chứ? Dù
sao, tóm lại, nói ngắn gọn, nàng chính là không muốn nhìn thấy mặt tên hôn quân
này.
Mạnh mẽ đứng bật dậy, sớm đã quên trên chân của mình
bị bó thành cái bánh chưng, nàng chân trước vừa bước, liền đau đến giật bắn
người, thân thể khẽ lảo đảo ngã về phía trước, mắt thấy chính mình săp sửa hôn
lên mặt đất.
555~~~ Đừng, đừng ngã a, hôm nay nàng đã ngã hai lần ,
không cần thảm vô nhân đạo như vậy, đừng để nàng phải té lần thứ ba, huống hồ,
tay của nàng vẫn chưa hết bị trật khớp, nếu té ngã, không phải càng bị nặng hơn
sao?
555~~~ Đừng, đừng ngã xuống, đừng a ~~~
Tiểu Thiên hò hét ở trong lòng, ánh mắt sớm đã nhắm
không dám liếc mắt nhìn trên mặt đất một cái, dù sao té là chắc chắn rồi.
Đúng lúc này, nàng cảm giác được có một bàn tay to
mạnh mẽ đem nàng chặn ngang bế đứng lên, nàng theo bản năng ôm chặt cánh tay
kia, gắt gao không dám buông ra.
Chậm rãi mở mắt ra da, “Di? Không té?” Khóe miệng Tiểu
Thiên cong lên, dường như đã quên mình không ngã xuống là nhờ nguyên nhân gì.
Thẳng đến đau nhức trên cổ tay làm cho
