
nàng phục hồi
tinh thần lại.
“Đau quá nga.” Cổ tay bị trật khớp sử dụng lực quá
mạnh làm nàng lại một lần nữa đau đến nhíu mày.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi có thể có đầu óc một chút hay
không?” Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn mang theo tức giận vang lên ở trên đầu nàng,
nữ nhân này, chân đã té thành như vậy , nàng còn dám đi, nàng muốn gãy luôn mới
chịu hay sao?
“Còn khôngphải đều tại ngươi sao?” Vô tội ngẩng đầu
lên, Tiểu Thiên nhìn thẳng vào hai tròng mắt hừng hực lửa giận của Hoàng Phủ
Tấn, làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng thế nhưng ở hắn trong mắt thấy được
nhè nhẹ lo lắng, lo lắng trong mắt cẩu hoàng đế là bởi vì nàng sao?
Ảo giác? nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác!
Ở trong lòng Tiểu Thiên hoàn toàn khẳng định điểm này.
“Trách trẫm?” Hoàng Phủ Tấn trầm mặt xuống, “Trẫm bảo
ngươi lê cái chân gãy này đi sao?” Nữ nhân chết tiệt này, hắn ở trên người nàng
hoàn toàn không nhìn thấy có ưu điểm gì, nhưng mồm miệng nhanh nhảu cáo trạng
buộc tội hắn thì đã gặp qua mấy trăm lần .
“Nếu ngươi không ở đây, ta cần lê cái chân gãy này đi
sao?”
“Ngươi. . . . . .”
Đè nặng cơn tức giận tận đáy lòng muốn đem Tiểu Thiên
ném ra khỏi Vũ Phượng Cung, Hoàng Phủ Tấn hít sâu một hơi, tà liếc Tiểu Thiên
tứ một cái, mở miệng nói: “Được, vậy ngươi cứ ở đây một mình, thấy tinh thần
của ngươi tốt như vậy, tự chiếu cố bản thân chắc không có vấn đề gì.” Nói xong,
còn nhịn không được trừng mắt liếc nhìn nàng một cái.
Lại chỉ thấy Tiểu Thiên không cho là đúng bĩu bĩu môi,
“Hừ, một mình sao, không lẽ Vũ Phượng Cung to lớn như thế này không tìm ra một
cung nữ hầu hạ mình . . . . . .” Tiểu Thiên vẫn chưa nói xong, nàng đã bị cảnh
tượng trước mắt làm cho cả kinh đem lời nói nghẹn ở cổ.
Không. . . . . . Không phải chứ, vừa mới vào nên không
phát hiện, hiện tại mới nhìn đến, cả một cái Vũ Phượng Cung to lớn như thế này
thật đúng là một cung nữ thái giám đều không có.
Nàng làm Hoàng Hậu cũng quá uất ức đi. Ông nội ngươi,
hôn quân chết tiệt này, thế nhưng keo kiệt đến ngay cả một cung nữ cũng không
thèm cho nàng, lại đối với tiểu thiếp kia tốt như vậy, lúc nàng vào đó, cả Lan
Uyển đầy cung nữ, dường như sợ không đủ vậy.
Quả nhiên là thê không bằng thiếp. Hừ!
“Tại sao Vũ Phượng Cung này một hạ nhân cũng không có?
Chẳng lẽ trước kia ở nơi này, Hoàng Hậu cũng không cần cung nữ hầu hạ sao?” Khó
chịu nhìn về hướng Hoàng Phủ Tấn, nàng đầy mình tức giận hỏi, lại nhìn thấy lửa
giận trong mắt Hoàng Phủ Tấn bất chợt lạnh xuống, vẻ mặt lạnh lư nhẽo làm nàng
nhịn không được run rẩy vài cái.
Sao lại thế này? Câu hỏi của nàng thật sự có vấn đề
sao? Tại sao vẻ mặt của tên hon quân này trở nên kinh khủng như vậy, má. . . .
. . Má ơi, sắp giết người nga.
Chờ. . . . . . Từ từ? Nàng vừa mới nói cái gì ? Hoàng.
. . . . . Hoàng Hậu trước? Đó. . . . . . Đó không phải là mẹ ruột của tên hôn
quân đã chạy theo nam nhân khác sao? Hôn quân thống hận nhất chính là vị Hoàng
Hậu đã sinh ra hắn, và đã hồng hạnh ra tường, nàng thế nhưng còn dám ở trước
mặt hắn đề cập đến vị Hoàng Hậu trước? Nàng không phải muốn chết sao? Ô oa ~~~
Nguy hiểm rồi, nguy hiểm to rồi.
Vẫn là trấn an hôn quân này trước đi.
Nghĩ như vậy , nàng đang muốn mở miệng, lại chỉ nghe
từ miệng lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn phun ra vài từ, “Hoàng Hậu trước kia
và ngươi giống nhau đều là dâm phụ, hoàn toàn không có tư cách để cho người
khác hầu hạ.” Nói xong, phất tay áo, nhanh chóng bước ra khỏi Vũ Phượng Cung.
Lưu lại Tiểu Thiên một mặt kinh ngạc cô đơn đứng ở tại
chỗ, nhìn theo bóng dáng mang theo cơn tức giận của Hoàng Phủ Tấn mơ hồ lộ ra
nổi cô đơn kia, Tiểu Thiên thất thần nói không ra lời, trong lòng mang theo một
tia đau lòng không hiểu được.
Một lúc lâu, nàng mới phục hồi tinh thần lại, phát
hiện mình cứ ngây ngốc đứng tại chỗ như vậy, cái chân bị bó lại cố định bởi
những cái nẹp giống như bánh chưng, chỉ cần hơi động một chút, cũng làm cho
nàng đau đến nhíu mày.
“Cẩu hoàng đế, dám đem ta bỏ lại như vậy.” Bất mãn bỉu
môi, thu thập xong vài thứ mà tốn hết sức lực nàng đưa tay, kéo cái ghế bên tay
trái ngồi xuống.
Trên tay bởi vì sử dụng lực mà lần nữa truyền đến đau
nhức.
Nhìn Vũ Phượng Cung lớn như thế này, chỉ có một mình
nàng, Đóa Nhi lại nằm ở Thanh Âm cung, thương thế nặng như vậy, mình lại thành
nhân sĩ xui xẻo tàn tật .
Trong lòng Tiểu Thiên không khỏi ảm đạm xuống. Nói thế
nào mình cũng là một bác sĩ khoa ngoại, lại đến nơi cổ đại chim không thèm đẻ
trứng như thế này, vậy mà một chút tác dụng cũng không có, liên tiếp gặp chuyện
không may.
“Đáng chết.” Nàng không vui mắng một tiếng, cắn răng,
đưa tay phải ra, cắn búi tóc trên tay, choàng qua cổ tay trái đã bị trật khớp,
mạnh mẽ kéo mạnh một cái.
“Ách ~~” Nhịn đau kêu rên một tiếng, sắc mặt của nàng
trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt từng giọt nhỏ
xuống, cũng may mình từng có học qua một chút khoa chỉnh hình, cổ tay bị trật
khớp đã trở về đụng vị trí.
Nhìn cổ tay hơi phát sưng, nàng đột nhiên cảm thấy
thật sự bi thảm,