Disneyland 1972 Love the old s
Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326764

Bình chọn: 8.5.00/10/676 lượt.

dâm phụ sao?

Mà Tiểu Thiên càng trịnh trọng giải thích như vậy,

càng như giấu đầu hở đuôi, Hoàng Phủ Tấn lại càng thấy tiểu nữ nhân trước mắt

dường như thực sự đang có chủ ý gì đó, hơn nữa chủ ý này còn không nhỏ.

Chẳng qua là, hắn vẫn chưa biết,trong não heo này của

nàng rốt cuộc đang có những ý nghĩ quỷ quái gì nữa đây.

Không nhiều lời dây dưa vào đề tài này nữa,

Hoàng Phủ Tấn hướng về phía Phúc Quý đang hầu ở ngoài

cửa mở miệng nói: “Đem Tử kim phấn đến đây.”

“Dạ, hoàng thượng!” Phúc Quý khẽ thi lễ, bước vào cửa,

trong mắt từ đầu đến cuối tràn đầy kinh ngạc.

Mới vừa rồi ở Vân Tiêu cung, hoàng thượng bảo hắn mang

theo Tử Kim phấn đến Vũ Phượng Cung, làm hắn cả kinh nói không ra lời.

Tử kim phấn là một loại thảo dược cực kỳ quý giá, quý

đến mức có thể sánh ngang tầm với quốc bảo, là do Bát Vương gia Xích Thiên quốc

lúc đến Kim Lăng làm khách đã tặng cho hoàng thượng, nếu như không phải là bởi

vì hai nước giao hảo, Bát Vương gia cũng sẽ không đành lòng mang thứ quý giá

thế này đem ra đâu.



Nhưng hoàng thượng hôm nay thế nhưng dùng Tử Kim phấn

cho Hoàng hậu nương nương chữa thương, ngược lại thật sự là vượt ngoài ý nghĩ

của hắn rất xa, sắc mặt hoàng thượng cũng không hề tốt hơn, nhưng hôm nay hoàng

thượng đối với nương nương mặc dù vẫn còn nghiêm nghị lạnh lẽo, nhưng cách

hoàng thượng làm đã làm cho hắn ta phải chắc lưỡi hít hà, đầu tiên là bỏ lại

Lan Phi nương nương, tự mình ôm Hoàng hậu nương nương trở về, sau đó bị nương

nương chọc giận bỏ đi còn là mang theo Tử kim phấn đến giúp nương nương chữa

thương.

Đây. . . . . . Đây là hoàng thượng sao?

Nhận lấy Phúc Quý đưa Tử Kim phấn tới, Hoàng Phủ Tấn

kéo tay của nàng qua, nhẹ nhàng thoa lên đó, cảm nhận được một luồng mát lạnh

thoải mái, Tiểu Thiên giương mắt, nhìn Hoàng Phủ Tấn một cái, chỉ thấy hắn nhận

lấy Phúc Quý lần nữa đưa tới mảnh lụa trắng bằng tơ tằm quấn quanh cổ tay của

nàng một cách nhẹ nhàng, động tác êm ái làm cho nàng thiếu chút nữa đã rớt cằm.

Đây. . . . . . Đây là bạo quân Hoàng Phủ Tấn đó sao?

Hắn bị ai nhập vào thân à? Là do bị lương tâm cắn rứt, nên người cao cao tại

thượng như hắn ta lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp như mình, là một

‘Dâm phụ’ trong miệng hắn, nên mới băng bó cho mình?

Nhìn gò má tuấn mỹ của Hoàng Phủ Tấn, hắn lúc này đã

giảm hẳn vẻ oai phong lạnh lẽo thường ngày, mày vẫn cau chăt như cũ, nhưng lại

làm cho người ta không khỏi dao động, ánh trăng mờ ảo từ ngoài cửa soi rọi lên

ngũ quan cương nghị của hắn, phá lệ tuấn mỹ mê hoặc lòng người.

Không thể phủ nhận, hắn tuyệt đối là một mỹ nam tử,

một cực phẩm mỹ nam để cho nữ nhân bị động tâm.

Ai ~~~ Nếu như hắn có thể vẫn giữ vững cái bộ dáng

này, thật là tốt biết bao a.

Tiểu Thiên bất đắc dĩ thở dài ở trong lòng.

Lại một lần nữa nhìn Hoàng Phủ Tấn bận rộn trên tay

một cái, Tiểu Thiên thế nhưng cảm giác được nhịp tim của mình dường như tăng

đột ngột, trên má thoáng nóng nóng, ngay cả tim cũng thêm một phần rung động.

Quái lạ, quái lạ! Hôm nay không chỉ có hôn quân trở

nên kì quái, mà ngay cả nàng cũng không được bình thường rồi.

Sau khi băng bó xong, Hoàng Phủ Tấn ngẩng đầu lên,

thấy Tiểu Thiên đang sững sờ nhìn mình, hắn không vui lại một lần nữa nhíu mày.

Nữ nhân này dùng loại ánh mắt này nhìn hắn làm cái gì?

“Niếp Tiểu Thiên!” Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn vang

lên, trong mắt thoáng qua một tia mất tự nhiên.

“A? Sao? Dạ, Có mặt!” Bị giọng nói của Hoàng Phủ Tấn

này dọa cho sợ đến phục hồi tinh thần lại, trong lòng Tiểu Thiên thoáng qua tia

chột dạ chưa bao giờ có .

“Tay đã được băng bó cẩn thận rồi, nếu như ngươi

không muốn nó bị phế…, tốt nhất nên an phận đi!”

Di? Hôn quân này là đang quan tâm nàng sao? Tại sao

nàng lại nghe thấy trong lời nói của hắn mơ hồ một tia lo lắng vậy?

Oa nha nha ~~~ Tại sao từ khi bước vào Vũ Phượng cung

này, những ý nghĩ kì quái lại cứ liên tiếp nảy nở a.

Trấn định! Trấn định! Nhất định là bị hành động này

của hôn quân làm cho sợ choáng váng mới có thể nghĩ như vậy.

Đúng vậy, nhất định là như vậy!

Tiểu Thiên ở trong lòng tự an ủi chính mình.

Thấy Tiểu Thiên lại nhìn mình sửng sốt, Hoàng Phủ Tấn

chân mày một lần nữa nhíu lại, “Niếp Tiểu Thiên, đừng nhìn chằm chằm trẫm như

vậy! “

Oa oa ~~~ đây mới là Hoàng Phủ Tấn tương đối bình

thường, hôn quân này rốt cục cũng khôi phục bình thường.

Tiểu Thiên âm thầm thở dài ở trong lòng, lại phát hiện

hình như mình cuồng bị người khác ngược đãi, hôn quân này đối với nàng không

hung không được.

“Thật ra thì ta cũng đâu muốn nhìn chằm chằm ngươi,

chẳng qua là tối nay lương tâm của ngươi đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của

ta, ta là bị ngươi doạ cho sợ sững sờ.” Nàng nhịn không được vì mình giải

thích.

Chẳng qua là —— Lời của nàng lại làm cho sắc mặt Hoàng

Phủ Tấn trầm xuống.

Nữ nhân này không đề cập tới thì không sao, nhắc tới,

ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không giải thích được, tối nay —— Hắn rốt cuộc

là đúng theo như lời nữ nhân này nói, trong sâu thẳm tiềm thức của mình hắn

phát hiện hắn thực sự không quên được