
nàng, thậm chí có chút. . . . . . Yêu
thương nàng?
Đáng chết, hắn rốt cuộc đang làm nghĩ gì? Hắn tại sao
có thể đối với một dâm phụ xuất hiện loại ý nghĩ này.
Nàng cùng nữ nhân kia là giống nhau, không biết xấu
hổ, đều là những kẻ dâm loạn!
Trong mắt Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa xuất hiện cái
nhìn lạnh như băng khiến cho người khác phải sợ hãi.
“Hoàng thượng? Hoàng thượng?” Lại một lần nữa liếc
thấy Hoàng Phủ Tấn lạnh như băng, trong ánh mắt thoáng hiện một tia đau đớn,
Tiểu Thiên không nhịn được mở miệng kêu, trong lòng nàng cũng suy đoán hôn quân
này đại khái lại nghĩ tới chuyện mẫu thân cùng một nam nhân khác bỏ trốn để lại
hắn cùng người phụ hoàng vì không chịu được đau khổ mà tự vẫn kia. Trong lòng
của nàng không khỏi đau một cái.
Hoàng Phủ Tấn định thần lại, hắn lạnh lùng nhìn Tiểu
Thiên một cái, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo, “Hãy nhớ, trẫm coi
như lương tâm đại phát cũng là vì nể mặt Hoàng tổ mẫu, ngươi đừng vọng si tâm
vọng tưởng đến những thứ sẽ mãi không thể có được.” Hoàng Phủ Tấn nhìn vào Tiểu
Thiên nói, nhưng dường như là đang tự nói với chính mình. Đúng, hắn đối với nữ
nhân này tốt như vậy, hoàn toàn là bởi vì hoàng tổ mẫu! Nhất định là như vậy.
Hoàng Phủ Tấn ở trong lòng tự vì mình mà thầm nhủ.
“Sẽ không, sẽ không, nhất định sẽ không!” Tiểu
Thiên không ngừng liên tục lắc đầu, “Ta biết hoàng thượng ngài nhất định sẽ
không thể nào vô duyên vô cớ đối với ta động lòng từ bi . Ta một chút suy nghĩ
lệch lạc cũng không có, ha ha ~~~ vậy ta trước hết đi ngủ nha.” Nói xong, quay
đầu đi, nụ cười trong nháy mắt cũng thu xuống.
Nhớ, trẫm coi như lương tâm đại phát cũng là vì nể mặt
Hoàng tổ mẫu, ngươi đừng vọng tưởng những thứ sẽ không bao giờ có được.
Thứ không bao giờ có được? Nàng dĩ nhiên hiểu trong
lời nói của Hoàng Phủ Tấn hàm chứa cái gì. May mắn nàng thật đúng là không có
bất kì vọng tưởng gì, nếu không hậu quả thật khó lường, thật ra thì trong lòng
nàng cũng rất hiểu, nếu như có một chút ràng buộc không đáng có ở đây, nàng làm
sao có thể trở lại thế kỉ 21 a, đó mới thực sự là nơi mà nàng thuộc về.
Nhưng là. . . . . . Tại sao những lời này của Hoàng
Phủ Tấn lại làm cho nàng cảm thấy khó chịu như vậy.
Ai ~~~ đoán chừng vì cái tính khí thất thường của tên
hôn quân này mà ta bị bệnh tim rồi.
Tiểu Thiên khó khăn từ trên ghế đứng lên, nhưng không
biết làm như thế nào đi vào phòng ngủ, cũng không biết đường đến phòng ngủ như
thế nào đi, nhưng ngay tại thời điểm này, nàng lại giận dỗi không muốn nhờ sự
giúp đỡ từ người bên cạnh này, hơn nữa, nàng cũng không trông cậy hôn quân này
còn có thể giúp nàng.
Hoàng Phủ Tấn bởi vì một câu Tiểu Thiên “Ta một chút ý
nghĩ lệch lạc cũng không có” kia mà không vui, vốn định vì vậy mà rời đi, nhưng
nhìn đến bộ dáng khó khăn của nàng, hắn không nhịn được dừng bước.
Thấy Tiểu Thiên chỉ có thể dùng tay phải chống bên
cạnh cái ghế, tay trái bởi vì bị trật mà không dám cử động mạnh, bộ dáng khó
khăn của nàng in trong mắt hắn, khiến hắn không khỏi nhíu mày.
Đang muốn tiến lên, lại thấy Tiểu Thiên xoay đầu lại
nhìn hắn, trù trừ mở miệng nói: “Cái đó. . . . . . Hoàng thượng, phòng ngủ đi
như thế nào?”
Chớp chớp cặp mắt vô tội nhìn hắn, nàng còn là không
có cốt khí hỏi hắn cửa ra. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng
vẫn còn hiểu rất rõ ràng đạo lí này.
Vấn đề của nàng thực khiến cho Hoàng Phủ Tấn nhíu mày,
nữ nhân này thậm chí vẫn không biết phòng ngủ đi như thế nào?
Cũng đúng!
Hoàng Phủ Tấn chợt nghĩ đến, nữ nhân này ngay buổi
chiều đầu tiên khi tiến cung liên bị hắn tống đến lãnh cung, tiếp đến nàng về
nhà ở, nói, Vũ Phượng Cung nàng một lần cũng chưa từng bứoc qua cửa, cũng khó
trách nàng không biết phòng ngủ đi như thế nào.
“Được rồi, được rồi, ngươi đừng cau mày, tự ta
tìm là được.” Nhìn Hoàng Phủ Tấn nhíu mày, Tiểu Thiên đoán chừng hôn quân này
lại muốn bắt đầu nổi đoá, tối nay nàng không có nhiều tinh lực ứng phó hôn quân
này như vậy, thay vì bị hắn mắng, còn không bằng mình tự tìm còn hơn.
Cũng không đợi Hoàng Phủ Tấn mở miệng, nàng dùng chân
còn lại chưa có bị què mà đứng lên, nàng cũng không tin, với một cái chân này
nàng còn nhảy không tới trong phòng ngủ.
Hừ! Lần này chết cũng không cầu xin cẩu hoàng đế! Chết
cũng không cầu xin!
Nhìn Tiểu Thiên quật cường không lên tiếng nữa, nàng
khó khăn đi lại khiến hắn không đành lòng, trong lòng đột nhiên nôỉ lên lòng
trắc ẩn.
Nhảy không được mấy bước, cơn đau từ chân kia truyền
đến, Tiểu Thiên không tự giác được mày nhíu lại.
Thật ra thì nàng cũng biết, mắt cá chân bị trật mặc dù
trở về vị trí cũ rồi nhưng cũng không thể cử động quá mạnh, nếu không trong lúc
huyết dịch lưu chuyển mang đến áp lực nhất định vừa tê dại lại dẫn chút đau
đớn. Nhưng bây giờ nàng chỉ có một mình, lúc này thực sự nàng thực sự không có
biện pháp để chân có thể hoạt động như cũ, nhanh chóng đi về phòng ngủ.
“Ai ~~” Nàng cúi thấp đầu thở dài, trong giọng nói lộ
ra mấy phần vô lực.
Đang lúc này, nàng lại cảm giác được mình bị người t