Teya Salat
Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326865

Bình chọn: 10.00/10/686 lượt.

ng Phủ Tấn xoay người

rời đi, nhưng trong lòng lại như cảm thấy có gì đó đang đè nặng, khiến cho hắn

luôn không an tâm .

Sau khi Hoàng Phủ Tấn rời đi, Tiểu Thiên nhìn phòng

ngủ không có một bóng người này, trong lòng lại bắt đầu hiện lên một tia khẩn

trương.

Nàng mới vừa rồi kéo Hoàng Phủ Tấn, chẳng qua là sợ ở

một mình chỗ này, nhớ khi còn bé ba mẹ không ở nhà, một mình ở nhà xem phim

kinh dị, thì đột nhiên cảm thấy xung quanh mình có rất nhiều bóng ma, bởi vậy

mà nàng luôn sợ một mình đợi chờ trong bóng tối.

Tuy nàng đã 24 tuổi, mỗi ngày trước khi đi ngủ còn cần

mẹ ở bên dỗ dành cho đến khi nàng ngủ thiếp đi mới thôi, cha thường lấy chuyện

này cười nhạo nàng, sau khi đến nơi này, mỗi đêm đều có Đóa Nhi bồi ở bên

người, nhưng bây giờ, cả tòa Vũ Phượng Cung này chỉ có mình nàng, vốn là muốn

gọi Hoàng Phủ Tấn ở lại chờ nàng ngủ rồi hãy thong thả đi, nhưng, nàng dùng đầu

gối suy nghĩ một chút cũng biết hôn quân kia sẽ không thể nào lương tâm đại

phát tình nguyện ở lại chỗ này bồi nàng.

Nha Nha , thật muốn mạng nàng mà!

Hơn nữa, nếu như để cho hôn quân biết nàng đã từng này

tuổi mà không dám ngủ một mình , còn không sợ bị hắn cười nhạo sao?

“Thiên đại bí mật” này, ngoài bố mẹ của nàng cũng chỉ

có thể cho Đóa Nhi biết.

Cho nên, cuối cùng, nàng cũng để cho hôn quân đi, dù

cho nàng có mở miệng cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không nguyện ý lưu lại .

Nghĩ như vậy, trong lòng Tiểu Thiên rất buồn bực.

Nhìn chằm chằm trần nhà, nàng nắm chăn, vừa nhắm mắt

lại, trong đầu liền hiện lên những cảnh tượng kinh khủng, doạ người, dọa cho

đến khi khắp người nàng đều là mồ hôi lạnh.

Nha Nha , đã lớn như này rồi, vẫn bị bộ phim kinh dị

từ khi còn bé doạ cho đến như vậy , nói ra thật mất mặt .

Không được, nhất định phải vượt qua mới được!

Quyết định nhắm hai mắt lại, bộ phim kinh dị khi còn

bé lại một lần nữa như chiếu lại trước mắt nàng, thật chậm, thật chậm, cho đến

khi trán nàng đổ mồ hôi lạnh một lần nữa.

Không được, nhịn được, nhất định phải nhịn được! Tiểu

Thiên ở trong lòng tự khích lệ bản thân.

Trên trán mồ hôi lạnh tiếp tục túa ra, ướt đẫm toàn

thân nàng, nhưng nàng thủy chung quật cường không chịu mở mắt ra.

Nàng nhất định phải thoát khỏi bóng ma này mới được!

Mà ở một nơi khác, sau khi từ Vũ Phượng Cung ra ngoài,

Hoàng Phủ Tấn trong lòng luôn không khỏi bất an, đi chưa được mấy bước, liền

hướng Vũ Phượng Cung nhìn lại mấy lần.

Để cho nữ nhân kia một mình ở lại nơi đó đợi, được

không?

“Phúc Quý!” thật lâu sau, hắn kêu Phúc Quý đang đứng

bên cạnh.

“Có nô tài!”

“Ngày mai an bài một số người hầu hạ Vũ Phượng Cung!”

“Dạ, hoàng thượng!”

“Tốt lắm, ngươi lui ra đi, trẫm đến vấn an Thái Hoàng

Thái Hậu!” Hoàng Phủ Tấn khoát tay áo, tầm mắt lại một lần nữa liếc về hướng Vũ

Phượng Cung, quay đầu lại, hướng Thanh Âm cung mà đi.

Thanh Âm cung ——

“Thái Hoàng Thái Hậu!” Từ khi Tiểu Thiên lao ra khỏi

cung nữ phòng, Đóa Nhi cũng không yên tâm, chỉ sợ tiểu thư nhà nàng không quản

được miệng lại đắc tội với hoàng thượng, đến lúc đó, thật đúng là mấy đầu cũng

không đủ chém nha. Cuối cùng, Đóa Nhi cũng không để ý vết thương trên người, từ

trong cung nữ phòng chạy tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, hiện tại chỉ có lão

nhân gia là có thể cứu được tiểu thư nhà nàng.

“Đóa Nhi, thương thế của ngươi cũng chưa tốt

lên, tại sao lại chạy loạn tới đây.” Thái Hoàng Thái Hậu tiến lên đỡ nàng dậy.

“Thái Hoàng Thái Hậu, tiểu thư đã chạy đi tìm hoàng

thượng thay nô tỳ hả giận, lúc này khẳng định lại đắc tội với hoàng thượng, lão

nhân gia người đi cứu cứu tiểu thư đi, nô tỳ van xin người.” Đóa Nhi càng nói

càng sợ, trước đó hoàng thượng đã giận đến thiếu chút nữa đem nàng chém đầu,

lần này hung hăng đi tìm hoàng thượng, mạng nhỏ thật khó bảo vệ.

555~~~ tiểu thư nha, ngài thật quá manh động rồi.

“Đóa Nhi, thương thế của ngươi chưa tốt, trước chớ

quỳ, ngươi yên tâm đi, ai gia đã để cho Vũ Lạc Thuỷ cùng đi tới đó rồi, ngươi

yên tâm, hoàng thượng nếu là thật muốn giết Thiên Thiên, Vũ Lạc Thuỷ nhất định

sẽ ngăn cản .” Thái Hoàng Thái Hậu đem Đóa Nhi đỡ lên.

Ai, Thiên Thiên nha đầu này vận khí thật đúng là không

tệ, có một nha hoàn quan tâm tới nàng như vậy.

Đang lúc này, phụng mệnh Thái Hoàng Thái Hậu đi xem

tình hình, Vũ Lạc Thuỷ từ bên ngoài trở lại, khi nàng buớc vào trong điện, sắc

mặt nhìn thực không tốt, đầu khẽ buông xuống .

“Lạc Thuỷ, hoàng thượng sao rồi?” Thấy Vũ Lạc Thuỷ trở

lại, Thái Hoàng Thái Hậu mở miệng hỏi.

Vũ Lạc Thuỷ vẫn lo lắng không nói gì, trong đầu hiện

lên hình ảnh hoàng thượng ôm hoàng hậu trong Ngự hoa viên cùng nhau đùa giỡn,

nàng chưa có từng nghĩ tới hoàng thượng sẽ vì một hoàng hậu luôn làm hắn tức

chết mà càng ngày càng trở nên không giống bản thân mình.

“Lạc Thuỷ?” Thấy Vũ Lạc Thuỷ ngây ngẩn cả người, Thái

Hoàng Thái Hậu lại một lần nữa nhẹ giọng hỏi, kỳ quái, nha đầu này mấy ngày nay

không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà lúc nào cũng mang bộ dáng lo lắng, đầy tâm

trạng.

“Ừ?” Vũ Lạc Thuỷ phục hồi lại tinh thần, trong mắt

thoáng qua một tia mất tự