
i.” Trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu hồi hộp.
“Dạ, Tôn nhi cáo lui.” Lui về phía sau mấy bước, Hoàng
Phủ Tấn xoay người đi ra ngoài.
Không chút nào thấy nụ cười ý vị thâm trường trên mặt
của Thái Hoàng Thái Hậu .
“Thái Hoàng Thái Hậu, để cho nô tỳ đến Vũ Phượng Cung
bồi tiểu thư đi.” Đóa Nhi nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, trong mắt mang theo vài
phần thỉnh cầu.
“Đóa Nhi, ngươi trước hết đi dưõng thương cho thật
khoẻ đi, Vũ Phượng Cung cũng không cần đi, hoàng thượng sẽ đi .”
“Cái. . . . . . Cái gì? Hoàng thượng sẽ đi?” Đóa Nhi
mặt không dám tin nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, chẳng nhẽ lão nhân gia già nên hồ
đồ rồi, bà cũng không phải không biết hoàng thượng ghét tiểu thư nhà nàng
biết bao nhiêu nữa, làm sao có thể đi Vũ Phượng Cung bồi tiểu thư nha.
“Ừ, không phải hoàng thượng đã đi rồi sao?” Thái
Hoàng Thái Hậu bình thản cười một tiếng.
“Người làm sao mà biết hoàng thượng muốn đến Vũ Phượng
Cung a?” Không hiểu gì hết, Đóa Nhi khờ dại hỏi.
“Đoán .” Thái Hoàng Thái Hậu trả lời rất đơn giản,
chẳng qua là trong mắt để lộ ra tới nụ cười khiến cho Đóa Nhi cảm thấy dị
thường nghi ngờ, mà vừa rồi Vũ Lạc Thuỷ trong lòng càng thêm trầm muộn , cái
cảm giác tâm hồn dưòng như bị hút hết linh khí lúc này lại càng thêm mãnh liệt
hơn.
Vũ Phượng Cung ——
“A ——” Cuối cùng, Tiểu Thiên vẫn bị bóng ma kinh khủng
trong đầu kinh khủng kia đánh bại, nàng chợt mở mắt ra ngồi dậy, cả người đã
sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, môi của nàng vào lúc này thoạt nhìn có vẻ đặc biệt
tái nhợt, còn mang theo cả sự run rẩy.
“555~~~ Đóa Nhi, ngươi mau trở lại đi, ta không dám ngủ.”
Tiểu Thiên sắp khóc, trên tay liền truyền tới đau nhức, nàng nắm chăn, vùi đầu
vào trong gối, thanh âm bị đè ở trong chăn, mơ hồ phát ra một chút xíu trầm
muộn.
“Hoàng Phủ Tấn đáng chết, quỷ hẹp hòi , phái mấy cung
nữ cho ta sẽ chết a, ngươi nhất định sẽ đoản mệnh, 555~~~” Mặc dù còn rất sợ,
nhưng nàng đem hết thảy tức giận trút hết lên người Hoàng Phủ Tấn, trong lòng
sợ hãi xen lẫn tức giận, khiến nàng đem Hoàng Phủ Tấn mắng tới mấy lần.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi còn dám nguyền rủa trẫm, trẫm
sẽ để cho ngươi biết thế nào là đoản mệnh!” Thanh âm Hoàng Phủ Tấn lạnh như
băng vang lên ở trên đầu nàng, dọa cho nàng sợ đến độ không dám ngẩng mặt lên.
Thấy Hoàng Phủ Tấn xuất hiện, trong mắt của nàng dần
hiện ra tia vui mừng khó nén. Ánh sáng lấp lánh trong mắt vừa loé kia khiến cho
Hoàng Phủ Tấn trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì.
Chẳng qua là trên mặt nàng còn vương những giọt nước
mắt, khiến cho tim của hắn không khỏi nhói đau.
“Hoàng Phủ. . . . . . Hoàng thượng, người lại tới!”
Tiểu Thiên cao hứng bật thốt lên, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giống như giờ
phút này cao hứng như vậy khi gặp hôn quân này.
Mà chữ “Lại” nàng nói ra làm cho hắn cảm thấy không
vui. Đáng chết, tại sao mỗi lời nói nữ nhân này nói ra luôn làm cho hắn cảm
thây không lọt tai.
“Đúng vậy, trẫm lại tới!” Hoàng Phủ Tấn tức giận mở
miệng nói, thuận tiện ngồi xuống ở bên cạnh nàng, “Trẫm tới thăm ngươi một chút
xem xem chân có còn dùng được hay không, nếu không ta cũng chẳng có biện pháp
nào đối phó với Hoàng tổ mẫu!” Hoàng Phủ Tấn cố ý giải thích một phen.
“Ngươi hôn quân này, không nguyền rủa ta trong lòng
không thoải mái có phải hay không?” Thanh âm Tiểu Thiên vẫn như cũ mang theo
vài phần nghẹn ngào.
“Những điều này Trẫm đều là học từ ngươi !” Hoàng Phủ
Tấn liếc nàng một cái, tay không ý thức đem chiếc chăn nàng vừa kéo xuống đắp
lên người nàng, động tác nhỏ này của hắn khiến cho mặt Tiểu Thiên phiếm hiện
một tia đỏ ửng.
“Cái tốt không học, hư ngươi ngược lại học được
thật mau.”
“Đó cũng là ngươi dạy quá tốt.”
“Đó cũng là ngươi có tiềm lực học cái xấu.”
“Ngươi. . . . . .”
Cuộc đối thoại lần này cũng như bao cuộc đối thoại
khác thường xuyên xuất hiện ở giữa hai người, Hoàng Phủ Tấn suy nghĩ, mình nếu
như chịu đựng nữ nhân này cả đời, tính tình của hắn đoán chừng sẽ bị mài đến
một không còn nguyên vẹn.
Chẳng qua là. . . . . . Cả đời? Đây là danh từ xa xôi
lại châm chọc đến mức nào. Nữ nhân kia cùng từng phụ hoàng thề sống chết bên
nhau cả đời, cuối cùng thì sao? Bà ta còn không phải là không biết xấu hổ cùng
nam nhân khác chạy trốn hay sao? Hắn mới vừa rồi lại vẫn ngây ngốc mà nghĩ sẽ
cùng nữ nhân này đi qua cả đời? Cả đời? Thực khiến cho nguời khác phải cảm thấy
buồn nôn.
Trong mắt Hoàng Phủ Tấn lạnh như băng khiến cho Tiểu
Thiên đau đớn.
“Hoàng thượng. . . . . .” Lúc này, Tiểu Thiên không
biết nên mở miệng như thế nào, tóm lại, nàng cùng Hoàng Phủ Tấn chưa bao giờ
xuất hiện qua cục diện hiện tại này, đây là một loại cảm giác khiến cho nàng
cảm thấy dị thường không thoải mái.
“Đem nước mắt lau hết đi rồi nằm xuống ngủ đi.” Hoàng
Phủ Tấn lãnh đạm mở miệng nói, tay tự nhiên vươn ra, lau nước mắt vẫn còn lưu
lại trên mặt Tiểu Thiên.
Đây đã là hành động thứ hai của Hoàng Phủ Tấn khiến
cho nàng giật mình, cũng là động tác khiến cho nàng khắc cốt ghi tâm.
“A, a, vâng.” Không dám nói thêm điều gì nữa, Tiểu
Thiên nghe