
hiên, bản lãnh chơi xỏ lá của
ngươi, trẫm thật nên hảo hảo học một ít!”
“Ngươi học cái này làm gì?” Tiểu Thiên bật thốt lên,
hắn là hoàng đế, hắn chẳng phải rất giỏi khoản này sao, hắn còn cần đi học làm
gì?
“Trẫm. . . . . .” Trong lúc nhất thời Hoàng Phủ Tấn
không biết trả lời thế nào, hắn thật đúng là bị nữ nhân này làm cho càng ngày
càng không giống mình. Nàng nói không sai, hắn cần học cái này để làm gì?
Cái cách chơi xỏ lá này cũng chỉ có người như nàng mới
dùng, hắn thân là hoàng đế học cái này làm cái gì.
Lạnh lùng nhìn Tiểu Thiên một cái, Hoàng Phủ Tấn trong
mắt thoáng qua một tia mất tự nhiên, “Trẫm học không phải vì muốn làm cho ngươi
câm miệng sao ?” (TH: hí hí, muốn câm miệng thì cũng có nhiều cách mà) (QH:
*lắc đầu* Muội đen tối quá đi à….)
“A, a, được!” Nghe lời gật gật đầu, Tiểu Thiên không
nói gì thêm, hai mắt nhắm lại, cố gắng ngủ thật ngoan.
Nhưng lúc này đây, nàng thủy chung không thể chợp mắt
được, lúc trước là vì hình ảnh ma quỷ kinh khủng cứ lởn vởn trong đầu nàng
khiến nàng không dám ngủ, bây giờ hôn quân lại tự nhiên ngồi cạnh nàng thực
khiến nàng không cách nào ngủ được.
Nhưng nàng lại sợ hôn quân cứ bỏ lại nàng đi như vậy .
Nàng phát hiện mình đời này nhất định mình sẽ kết thúc
tại đây rồi.
Lại một lần nữa không nhịn được mở mắt ra, Hoàng Phủ
Tấn vẫn như cũ, tựa vào bên giường của nàng, lẳng lặng nhìn chằm chằm vách
tường phía kia không nói gì, không biết vì sao, nàng cảm giác, cảm thấy lúc này
Hoàng Phủ Tấn thoạt nhìn đặc biệt khiến cho người khác phải đau lòng.
Đưa mặt nhìn khắp phòng ngủ, lại nhìn sang Hoàng Phủ
Tấn, nàng chợt nghĩ tới điều gì.
Nàng thiếu chút nữa quên mất, gian phòng này là tẩm
cung trứoc kia của mẫu hậu hắn, chắc hẳn khi còn bé hắn cũng thường xuyên đến.
Lại một lần nữa phải khiến cho hắn bước vào nơi này, chắc hẳn cũng là tối nay.
Mười năm sau hắn lần đầu tiên tiến vào nơi này, lại là
bởi vì nàng, trong lòng của nàng hơi trùng xuống.
Nàng bắt hắn ở lại chỗ này cùng nàng, đối với hắn mà
nói có phải có chút tàn nhẫn hay không.
Chẳng qua là —— Tại sao hắn nguyện ý vì nàng ở lại chỗ
này? Hắn không phải rất ghét nàng sao?
Cắn môi dưới, Tiểu Thiên nhíu mày, tối nay Hoàng Phủ
Tấn thực làm nàng không thể hiểu nổi, rồi lại để cho nàng cảm thấy đau lòng.
“Hoàng. . . . . . Hoàng thượng!” Cuối cùng, Tiểu Thiên
không nhịn được lên tiếng, thanh âm mang theo nhàn nhạt khàn khàn.
Hoàng Phủ Tấn bị thanh âm của nàng kéo suy nghĩ lại
đây, nghiêng đầu nhìn nàng, ngữ khí bình thản: “Chuyện gì?”
“Cái đó. . . . . .” Thật ra thì, nàng thật đúng là
không biết phải nói gì.
Nhưng bởi vì không khí lúng túng này, nàng không thể
làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một đề tài, “Hoàng thượng, ta nghe hoàng tổ mẫu
nói người mười tuổi liền lên ngôi làm hoàng đế, vậy cũng thật là lợi hại, một
đứa trẻ con dân tầm thường . . . . . .” Lời của nàng vẫn chưa nói hết, liền
thấy nhiệt độ trong mắt Hoàng Phủ Tấn giảm đi nhanh chóng.
Sao. . . . . . Thế nào? Khen hắn lợi hại hắn cũng
không thích sao
Oh, no! Niếp Tiểu Thiên a Niếp Tiểu Thiên, ngươi thật
đúng là đầu heo a, nói hoàng đế mười tuổi liền lên ngôi, không phải là chính
ngươi đang nhắc nhở hắn nhớ đến chuyện mẹ hắn hồng hạnh xuất tường, cha vì quá
đâu khổ mà tự vẫn ngay trước mặt hắn hay sao!
Lúc
này Tiểu Thiên thật sự hối tiếc vì đã không cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Ai, ai, phải nhanh lên một chút suy nghĩ ra đối sách
mới đựơc!
Lại một lần nữa len lén liếc nhìn Hoàng Phủ Tấn đang
ngồi bên cạnh một cái, nàng tiếp tục nói: “Hoàng thượng, thật ra thì chuyện mẫu
hậu ngươi hồng hạnh xuất tường. . . . . . Ngô!” Tiểu Thiên lập tức bụm miệng
lại. Trong lòng đã sớm nghĩ muốn đụng đầu vào giường chết đi cho xong.
Trời ạ, ông giết ta đi, dù sao ta đoán chừng cái mạng
nhỏ của ta cũng sắp bị hôn quân này lấy mất rồi. Tiểu Thiên một bộ im lặng hỏi
ông trời.
Tại sao ta lại đầu heo như vậy, đã bảo là không bao
giờ nhắc lại rồi, cái miệng heo của nàng lại vẫn không tự chủ được nói ra .
Nàng bây giờ lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, căn bản
một chút cũng không dám nhìn Hoàng Phủ Tấn, chẳng qua là nàng tự mình cảm giác
được nhiệt độ xung quang thực sự đang giảm xuống rõ rệt.
Sớm biết như vậy, ngoan ngoãn câm miệng, coi như buồn
chết, cũng không phải mất mạng.
Họa là từ ở miệng mà ra a ~~~
Nàng hiện tại thực hối hận, thật nên nghe lời hôn quân
nói…, ngậm miệng ngủ mới phải.
Được rồi, được rồi, nàng hiện tại thật sự muốn ngủ, hi
vọng hôn quân sẽ không gây phiền toái cho nàng a.
Câm miệng, hoa hoa lệ lệ mà câm miệng!
Đang lúc nàng quyết định nhắm mắt lại an phận đi ngủ,
bên tai của nàng truyền đến một tiếng trầm thấp cùng lạnh lẽo, “Không tệ lắm,
Niếp Tiểu Thiên, biết được thật đúng là không ít!”
Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn khiến cho Tiểu Thiên lại
một lần nữa buộc phải mở mắt ra, lại thấy được trong mắt Hoàng Phủ Tấn đã không
còn một chút độ ấm nào, ẩn sâu trong đó là óng ánh một giọt lệ !
Lòng của nàng lại chrùng xuống một lần nữa.
“Hoàng. . . . . . Hoàng thượng!” Tiểu Thiên tay