
h lúc trước, hắn chuyên chú
chăm sóc cho chân của nàng.
Tiểu Thiên nhìn Hoàng Phủ Tấn, mi mắt rũ xuống, thật
ra thì nàng cũng hiểu, Hoàng Phủ Tấn chán ghét nàng là phải, đây là xã hội
phong kiến, có nam nhân nào hi vọng lão bà của mình ngoại tình ở bên ngoài,
huống chi, hắn còn là phần tử cực đoan của cái xã hội này, là người đứng đầu
một triều đại, hắn làm sao có thể chấp nhận lần đầu tiên của hoàng hậu là giành
cho nam nhân khác.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, hôn quân này chịu nhẫn
nàng đến bây giờ, nàng thật đúng là phải cảm tạ ơn Phật tổ Bồ Tát phù hộ rồi.
Nếu không như thế thì bây giờ, người có địa vị cao như
hắn sao có thể nhân nhượng cùng nàng tại chỗ này, ôn nhu, ân cần băng bó, chăm
sóc cho nàng .
“Hoàng thượng, ngươi có phải rất ghét ta hay không?”
ngẩng mặt lên, Tiểu Thiên không nhịn được mở miệng nói, mặc dù đáp án dĩ nhiên
là khẳng định, nhưng trong tâm nàng vẫn hi vọng được nghe thấy từ chính miệng
Hoàng Phủ Tấn nói ra.
Câu hỏi này của Tiểu Thiên khiến cho động tác trên tay
của Hoàng Phủ Tấn dừng lại, trong lúc nhất thời hắn không biết trả lời câu hỏi
của nàng như thế nào.
Nói hắn ghét nàng sao? đúng, lúc trước hắn rất ghét
nàng, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn không biết nên giải thích tình huống lúc
này như thế nào.
Làm một hoàng đế, hắn hoàn toàn không cần thiết phải
tự mình đến nơi này bồi nàng, chỉ đơn giản biết nàng không dám ngủ một mình
trong bóng tối, nửa đêm canh ba, hắn-đương kim hoàng đế tự tay chăm sóc nữ nhân
đã cho mình đội nón xanh, đừng nói là nữ nhân lúc nào cũng có thể làm hắn tức
chết này, những nữ nhân khác trong hậu cung nói gì nghe nấy cũng chưa từng được
đãi ngộ như vậy, nàng bất quá chỉ là một dâm phụ, thê nhưng hắn lại có thể đối
với nàng đau lòng.
Rốt cuộc mấy ngày hôm nay hắn đã trở thành cái gì?
Hoàng Phủ Tấn nhíu mày, không trả lời câu hỏi của Tiểu
Thiên.
“Ai nha, ngươi đừng cau mày, ta biết ngươi rất ghét
ta, ai bảo ta đã cho ngươi đeo nón xanh, nếu như ta là nam nhân, ta cũng nhất
định rất tức giận”. Nhìn Hoàng Phủ Tấn cau mày, Tiểu Thiên phỏng đoán hắn nhất
định là đang rất tức giận, nàng cũng không phải là người không biết thời thế a.
Giúp nàng băng bó chân xong, Hoàng Phủ Tấn ngồi vào
bên người nàng , sắc mặt bình thản hỏi: “Nói cho trẫm, gian phu là ai?”
“Ta cũng không biết!” Tiểu Thiên nhún nhún vai, nàng
nếu biết, đã sớm đến tìm gian phu đó, còn có thể ngây ngốc đợi ở chỗ, tình
nguyện để cho hôn quân nhà ngươi doạ nạt sao.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi còn dám trước mặt trẫm giả bộ
ngu?” Giọng nói của Hoàng Phủ Tấn rất bình thản, tự hồ chỉ là đơn giản cùng
nàng thảo luận một câu chuyện, hoàn toàn không giống như trước đây, vừa nhắc
tới chuyện gian phu, hắn liền nổi trận lôi đình .
“Ta không hề giả bộ ngu, ta thật sự không biết.” Lần
này, Hoàng Phủ Tấn nghe thấy sự bất đắc dĩ trong giọng nói của Tiểu Thiên .
Chỉ nghe nàng tiếp tục nói: “Ta đêm đó, sau khi lãnh
xong 30 đại bản, ta căn bản không thể nhớ bất kì truyện gì trước kia nữa, ngay
cả mọi chuyện ở nhà đều là Đóa Nhi nói cho ta nghe , càng đừng nói gian phu hay
không gian phu, ta cũng rất muốn biết ai là gian phu, còn sớm một chút đi tìm
hắn .”
Dĩ nhiên trong đoạn nói chuyện trên nàng đã khéo léo
che dấu truyện nàng xuyên qua đến đây văn này ở bên trong, dù sao, trong các
tiểu thuyết xuyên không, lí do thường xuyên được sử dụng nhất chẳng phải là mất
trí nhớ sao.
Thật ra khi nàng nói đến chuyện “Mất trí nhớ”, Hoàng
Phủ Tấn cũng đã từng nghĩ tới, chẳng qua là hắn cũng không lo lắng quá nhiều về
vấn đề này, bất quá hắn chỉ cảm thấy Niếp Tiểu Thiên này đã thay đổi rất nhiều,
cùng Niếp Tiểu Thiên ôn nhu, nhẹ nhàng trước kia hoàn toàn giống như là hai
người.
Chẳng lẽ một người sau khi mất trí nhớ, ngay cả tính
tình, tác phong xử sự cũng sẽ thay đổi?
Hiện tại, điều hắn quan tâm cũng không phải việc này,
khiến hắn lại giận dữ một lần nữa chính là Tiểu Thiên cuối cùng cũng nói câu
kia, “Niếp Tiểu Thiên! Ngươi nói nếu biết gian phu là ai, ngươi đã sớm đi tìm
hắn? Hửm?”
“Chính là như vậy a.” Vô tội chớp chớp cặp mắt, Tiểu
Thiên tiếp tục nói, “Ngươi nghĩ a, ngươi xem tình thế của ta lúc này xem, nếu
như có một ngày nào đó ngươi đem ta đuổi ra khỏi cửa, ta nhất định phải tìm
được một người dựa vào chứ, phải không? Ta đoán gian phu kia nói thế nào cũng
là một nhân vật rất lợi hại, đoán chừng nuôi ta hẳn là không có vấn đề gì. Làm
người nha, phải luôn nghĩ cho mình một đường lui , có đúng hay không?”
Tiểu Thiên nói với vẻ mặt thành thật, lại khiến cho
Hoàng Phủ Tấn vừa bực mình vừa buồn cười, nữ nhân này, thật đúng là ngốc. Hắn
thật chưa từng thấy qua nữ nhân nào đem tất cả ý nghĩ trong đầu của mình nói ra
như vậy, còn có thể nói vô cùng đắc ý.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi chẳng những đần, còn rất ngây
thơ!” Hoàng Phủ Tấn liếc nàng một cái, trong mắt thoáng qua một tia cười nhẹ,
hắn chưa bao giờ nghĩ , mình cùng nàng nhắc tới tên gian phu kia lại có thể
buồn cười như vậy.
“Tại sao lại ngây thơ chứ, ta nói không đúng sao?” Tiểu
Thiên dứt kho