
nhiên, “Thái Hoàng Thái Hậu, người gọi ta?”
“Ngươi làm sao vậy, tại sao động một chút là ngẩn
người?”
“Không có, không có gì.” Vũ Lạc Thuỷ cười cười, trả
lời.
“Ngươi nha đầu này mấy ngày nay thật là kỳ quái.” Thái
Hoàng Thái Hậu cũng không hề hoài nghi gì, đột nhiên nghĩ đến chuyện mấu chốt
nhất, “Đúng rồi, Lạc Thuỷ, Ai gia bảo ngươi đi xem Thiên Thiên một chút, thế
nào rồi?”
Lời của Thái Hoàng Thái Hậu mộ lần nữa chạm đến chỗ
đau của Vũ Lạc Thuỷ, sắc mặt nàng khẽ mỉm cười, nhưng cũng không kéo dài bao
lâu, lần nữa khôi phục lại bộ dạng thuờng ngày, “Khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu,
Hoàng hậu nương nương té tay chân bị thương, hoàng thượng đã ôm nàng trở về Vũ
Phượng Cung rồi.”
“Cái gì? Tiểu thư bị thương?” Đóa Nhi kinh hô.
Mà bên người nàng, Thái Hoàng Thái Hậu lại đối với một
lời nói của Vũ Lạc Thuỷ nổi lên hứng thú.
“Ngươi nói Tấn nhi ôm Thiên Thiên trở về Vũ
Phượng Cung?” Nụ cười trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu khiến cho lòng Vũ Lạc Thuỷ
nổi lên từng trận co rút.
“Đúng vậy, Thái Hoàng Thái Hậu, đích thân hoàng thượng
đã ôm nương nương hồi cung.” Những lời này nói ra thực khó khăn đốí với Vũ Lạc
Thuỷ.
“Tấn nhi như vậy chẳng phải là cũng đã động lòng rồi
hay sao.” Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu mang theo vài phần giảo hoạt.
Trong khi Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ tính toán trong đầu,
Hoàng Phủ Tấn đi vào.
“Hoàng tổ mẫu!” Hắn khẽ gọi một tiếng, thấy trong mắt
Thái Hoàng Thái Hậu mang theo nụ cười, hắn cảm thấy có chút không được tự
nhiên.
“Di, Tấn nhi, không phải con đang ở Vũ Phượng Cung
sao?” Thái Hoàng Thái Hậu cười nhẹ.
Khiến cho Hoàng Phủ Tấn không khỏi nhíu mày, tại sao
hắn lại có cảm giác trong lời nói của Hoàng tổ mẫu như là có chủ ý gì đó.
Lão nhân gia làm sao biết hắn đến Vũ Phượng Cung?
Hắn liếc mắt nhìn Vũ Lạc Thuỷ đang đứng bên cạnh, chỉ
thấy trong mắt nàng mang theo vài phần chột dạ.
“Tôn nhi không ở lại.” Hoàng Phủ Tấn nhàn nhạt mở
miệng nói, làm cho người ta nghe không ra tâm tình gì .
“Con không ở lại? Chẳng phải Thiên Thiên sẽ phải ở đó
một mình sao” Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu mang theo vài phần trách cứ, Vũ
Phượng Cung đã không có người ở lâu như vậy, mặc dù bà đã sai người đi dọn dẹp
cẩn thận nhưng chưa có an bài cung nữ đến đó.
Lời của Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi khiến Hoàng Phủ
Tấn mỉm cười trong lòng, nhưng ngay sau đó mở miệng nói: “Đó là chuyện của nàng
ấy, chẳng lẽ ngủ còn cần người dỗ nàng ấy hay sao?”
“Tấn nhi. . . . . .”
“Thái Hoàng Thái Hậu, nô tỳ phải đi xem tiểu thư, có
thể không?” Ỏ bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu mở miệng hết sức, Đóa Nhi nhẹ nói,
khẩu khí mang theo vài phần lo lắng.
“Đóa Nhi, thương thế của ngươi nghiêm trọng như thế,
ngay cả mình cũng lo không tốt, như thế nào chiếu cố Thiên Thiên?” Thái Hoàng
Thái Hậu trong lời nói mang theo vài phần trách cứ.
“Nhưng. . . . . . Nhưng là tiểu thư. . . . . . một
mình tiểu thư vào ban đêm sẽ không dám ngủ.” Thanh âm Đóa Nhi rất thấp, nhưng
khiến cho tất cả mọi người ở đây tất cả đều nghe đựoc, bao gồm vẫn mặt lạnh
Hoàng Phủ Tấn.
“Một mình buổi tối không dám ngủ?” Người trước tiên mở
miệng chính là Hoàng Phủ Tấn, nhìn ra được, trong mắt của hắn ánh lên tia cười
khó nén.
Khi hắn muốn rời khỏi Vũ Phượng Cung, nữ nhân kia kéo
hắn, chẳng nhẽ là muốn hắn bồi ở bên cạnh nàng?
Đã lớn như vậy, lại không dám ngủ một mình buổi tối?
Nhớ tới bộ dáng muốn giữ hắn của nàng nhưng không dám
nói kia, Hoàng Phủ Tấn chợt cảm thấy buồn cười, nàng cuối cùng vẫn không mở
miệng, là lo lắng hắn sẽ không để ý tới nàng hay sợ hắn sẽ cười nhạo nàng?
Chẳng qua là, bây giờ nghĩ lại, nếu như nàng lúc ấy
thật lên tiếng, hắn sẽ nguyện ý ở lại nơi đó bồi nàng sao?
Nụ cười trong mắt Hoàng Phủ Tấn rơi vào tầm nhìn của
Vũ Lạc Thuỷ cùng Thái Hoàng Thái Hậu, chẳng qua là lòng của hai người có hai
tâm trạng khác nhau mà thôi.
Thái Hoàng Thái Hậu trong mắt nụ cười sâu hơn.
“Đúng vậy, hoàng thượng, tiểu thư không dám ngủ một
mình buổi tối bao giờ, vẫn luôn là nô tỳ bồi ở bên cạnh tiểu thư đợi tiểu thư
ngủ mới thôi, nhưng, nhưng bây giờ tiểu thư đang ở Vũ Phượng cung một mình, hơn
nữa còn bị thương, khẳng định đang rất sợ hãi. . . . . .” Thanh âm Đóa Nhi càng
nói càng thấp, bởi vì nàng thấy được sắcmặt của Hoàng Phủ Tấn càng ngày càng
trầm xuống.
Hoàng Phủ Tấn bởi vì lời nói của Đóa Nhi…, Cả trái tim
không khỏi treo ngược, thế nào cũng không bỏ được .
Lần này, ai cũng không nói gì, bao gồm Thái Hoàng Thái
Hậu trong mắt vẫn mang theo ý cười, bà vẫn cứ tĩnh lặng như vậy, yên lặng chờ
đứa cháu nội ngoan đang đứng trước mắt này tiếp theo sẽ làm cái gì.
“Hoàng tổ mẫu.” Một lúc sau, Hoàng Phủ Tấn cũng không
nhịn được lên tiếng.
“Ừ?” Thái Hoàng Thái Hậu giảo hoạt khẽ nhếch lông mày,
chờ những lời tiếp theo của Hoàng Phủ Tấn.
“Khuya lắm rồi, Tôn nhi không quấy rầy người nghỉ
ngơi, Tôn nhi cáo lui!” Hoàng Phủ Tấn khẽ gật đầu, trong đầu luôn hiện ra vẻ
mắt đáng thương của Niếp Tiểu Thiên, nữ nhân ngu ngốc kia.
“Được rồi, được rồi, Ai gia đang muốn nghỉ ngơi, Tấn
nhi con lui xuống trước đ