
ừ
phía sau bế bổng lên, khiến cho nàng không khỏi giật mình chợt quay đầu lại,
nàng nhìn thấy trong mắt Hoàng Phủ Tấn ẩn hiện sự trách cứ.
“Ngươi lại muốn làm gì?” Nàng đề phòng nhìn Hoàng Phủ
Tấn, hiện tại nơi nàng sắp đến là phòng ngủ có chỉ số nguy hiểm vô cùng cao a,
hôn quân này chẳng lẽ muốn sau khi ôm nàng đi vào phòng ngủ, tại cái nơi vô
cùng mập mờ kia đối với nàng. . . . . .
“Niếp Tiểu Thiên, trẫm đối với ngươi không có hứng
thú!” Đang tưởng tượng những chuyện tiếp theo sắp xảy ra thì thanh âm khó nén
đựơc sự tức giận của Hoàng Phủ Tấn truyền vào tai nàng.
A ô ~~~ Nàng chỉ là mới suy nghĩ có chút thôi nha, hôn
quân này như vậy cũng nhìn ra được?
Được rồi, được rồi, nàng im lặng, cái gì cũng không
muốn, cái gì cũng không nói, tránh cho việc không cẩn thận lại đắc tội với hôn
quân này.
Nhưng hắn là tên bạo quân ngay cả khối tơ vàng huyết
ngọc “Thượng đánh hôn quân” kia đều không để ở trong mắt .
Hoàng Phủ Tấn liếc mắt nhìn Tiểu Thiên ở trong ngực
đột nhiên trở nên đàng hoàng, trong mắt của hắn thoảng qua một tia cười yếu ớt.
Nữ nhân này nhiều lần đều to gan lớn mật không chỉ châm
chọc hắn, khiêu khích hắn, nếu không ỷ vào sự sủng ái của hoàng tổ mẫu, thì
cũng là ỷ vào khối huyết ngọc kia, hiện tại trở nên thành thật như thế, đại
khái chắc cũng đã nghĩ đến cái uy hoàng đế của hắn có thể tuỳ thời mà lấy cái
mạng nhỏ của nàng.
Nàng hiện tại thực thức thời! bản lãnh lấy mạnh hiếp
yếu, nàng so với bất kì ai đều hiểu hơn hết.
Âm thầm trợn mắt nhìn Tiểu Thiên một cái, hắn ôm nàng
đi về hướng phòng ngủ.
Sau khi đem Tiểu Thiên đặt trên giường, Hoàng Phủ Tấn
không hề nhìn lại nàng, chỉ đơn giản là lạnh lùng mở miệng nói: “Đừng có lộn
xộn nữa, nếu như chân còn lại mà bị hỏng nữa…, mình ngươi ở đây tự sanh tự diệt
cũng tốt lắm.”
Cẩu hoàng đế, dám nguyền rủa nàng! Tiểu Thiên khó chịu
bĩu bĩu môi, cũng không còn dám phản bác.
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt! Quả đúng là chân lí
không bao giờ sai.
Thấy Tiểu Thiên không nói lời nào, Hoàng Phủ Tấn ngược
lại cảm thấy không quen , nữ nhân này bình thường nhưng này lại an phận đến một
câu cũng không nói.
Nếu như vậy, hắn cũng không có ý định nói gì nữa, lạnh
lùng liếc nàng một cái, Hoàng Phủ Tấn xoay người đi ra ngoài.
“Hoàng thượng!” Tiểu Thiên chợt đưa tay kéo hắn lại,
trong mắt mang theo vài phần thỉnh cầu.
Bị đôi tay nhỏ bé mềm mại không xương của Tiểu Thiên
lôi kéo, Hoàng Phủ Tấn cảm giác tim mình như đập nhanh thêm vài nhịp.
Nhưng vừa nghĩ tới nàng đối với gian phu cũng làm hành
động như vậy, lửa giận trong hắn lại ùn ùn kéo tới.
Hất đôi tay của nàng, hắn mặt lạnh mở miệng nói:
“Chuyện gì?”
Thấy mình bị Hoàng Phủ Tấn đẩy ra, trong mắt Tiểu
Thiên thoáng qua một tia mất mát nhàn nhạt, thật ra sự chán ghét kia trong mắt
Hoàng Phủ Tấn, khiến cho nàng thực lòng cảm thấy rất khó chịu.
Nàng biết, trong mắt Hoàng Phủ Tấn, nàng chỉ đơn giản
một nguời đàn bà dâm loàn trắc nết dám cho hắn mang nón xanh mà lại không có
bất kì sự hối hận nào.
Thấy Tiểu Thiên sửng sốt, mày Hoàng Phủ Tấn lại một
lần nữa nhíu lại, “Niếp Tiểu Thiên, gọi trẫm rốt cuộc chuyện gì?” Thanh âm của
hắn vang lên.
“Ta. . . . . .” Nhìn Hoàng Phủ Tấn trên mặt không nhịn
được, Tiểu Thiên nhíu mày một cái, vẫn không thể nói ra khỏi miệng, lắc đầu một
cái, nàng nhàn nhạt mở miệng nói: “Không có gì, ngài đi thong thả!”
Hoàng Phủ Tấn có cảm giác, hôm nay Niếp Tiểu Thiên rất
lạ, càng ngày càng không giống Niếp Tiểu Thiên – nữ nhân không bao giờ để hắn
vào mắt kia.
Chẳng lẽ té một cái liền đem tính khí của nàng cũng té
luôn sao?
Hoàng Phủ Tấn kinh ngạc nhìn nhìn Tiểu Thiên một lúc
lâu, chẳng lẽ cái chân bị thương khiến nàng rất khó chịu hay sao?
Hoàng Phủ Tấn nhìn về phía Tiểu Thiên khẽ nhíu chân
mày, hắn dĩ nhiên cho là như vậy .
“Có phải tay chân còn rất đau hay không?” Cuối cùng
Hoàng Phủ Tấn không nhịn được mở miệng nói, thanh âm cũng không biết vì sao lại
mềm xuống.
“Hả?” Không hề nghĩ đến Hoàng Phủ Tấn sẽ hỏi như thế,
Tiểu Thiên hơi sững sờ, ngay sau đó cười cười, “Ha ha, cũng không đau lắm.”
“Vậy thì nằm xuống đi, trẫm đi!”
“Vâng, cung tiễn hoàng thượng!” Tiểu Thiên khẽ gật
đầu, tối nay nàng càng ngày càng không thể nắm bắt được trái tim mình, thấy
Hoàng Phủ Tấn dùng đôi mắt chán ghét nhìn nàng… , nàng vẫn buồn bã đến bây giờ.
Kỳ quái, hôn quân này vốn là rất ghét nàng, tại sao
nàng lại phải cảm thấy khổ sở chứ.
Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên một cái, xoay người đi vài
bước, nhưng vừa tới cửa phòng ngủ, không nhịn được quay trở lại.
“Hoàng thượng, ngài còn có việc sao?” Thấy Hoàng Phủ
Tấn quay trở lại một lần nữa, trên mặt Tiểu Thiên mang một tia nghi ngờ.
“Không có gì, chẳng qua là nhắc nhở ngươi đừng lộn
xộn, trẫm cũng không muốn vì ngươi mà hoàng tổ mẫu sẽ trách cứ ta không chiếu
cố tốt ngươi.” Những lời này của Hoàng Phủ Tấn có chút mùi vị khẩu thị tâm phi
( nghĩ một đằng nói một nẻo).
“À.” Không khỏi cảm thấy có chút mất mác, Tiểu Thiên
gật đầu một cái không nói thêm gì nữa.
“Ừ!” Lạnh lùng đáp một tiếng, Hoà