
“A ~~~” Cúi đầu, nàng rất không tình nguyện đáp một
tiếng.
“Đưa tay cho trẫm!” Như cũ là thanh âm lạnh như băng
giống như đá.
“A ~~~” Còn lại là khẩu khí rất không tình nguyện này,
nhưng nàng vẫn đàng hoàng đem tay phải đưa ra ngoài, trong lòng cứ mãi bồn chồn
không yên, nàng cũng không biết hôn quân này muốn tay của nàng làm gì, hắn
nhưng ngàn vạn lần đừng mất nhân tính để cho tay phải của nàng cũng phế đi.
Mới vừa nghĩ như vậy, thanh âm của Hoàng Phủ Tấn lại
rống lên một lần nữa, “Cái tay kia! Ngu ngốc!”
Một tiếng hô như tiếng sấm này dọa cho nàng sợ đến mức
tay vừa mới vươn ra, thình lình thu ngược trở lại”Nói gì thì nói, lớn tiếng như
vậy làm gì?” Tuy là nói như vậy, nhưng nàng vẫn đưa cánh tay còn lại của mình
đưa cho hắn, trong miệng còn không nhịn được dặn dò: “Ừ, ngươi phải cẩn thận
một chút, tay này mới vừa chuyển trở về, còn không kiên cố, ngươi cũng đừng làm
cho nó tiếp tục dọn nhà.”
“Ngươi có thể đem miệng ngậm lại không?” Hoàng Phủ
Tấn tức giận liếc nàng một cái, nữ nhân này tại sao lại nhiều lời như vậy.
“Vậy ta không phải lo lắng tay của ta. . . . . . Tay
sao?” Tiếp thu được hơi thở nguy hiểm trong mắt của Hoàng Phủ Tấn, nàng thành
thật rút cổ về.
Ai ai ai ~~~ Niếp đại tiểu thư nàng sống 24 năm nay,
vẫn chưa từng ngoan ngoãn như thế, không nghĩ tới sau khi xuyên qua thành Hoàng
Hậu, chức vị cao nhất vinh hạnh nhất lại so ra thua kém với lão bà bình thường
dân chúng gấp trăm ngàn lần, đã bị hôn quân này bức hiếp chèn ép đến mức thành
như thế này.
“A ——” Nàng đang buồn bực một mình, lại bởi vì đau
nhức từ trên cổ tay truyền tới làm thu hồi thần trí, trong mắt nàng bốc lửa
nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tấn, giận đến nghiến răng, “Hoàng Phủ Tấn! Ngươi ám
toán ta!”
TNND (Con mẹ nó), nàng cũng biết hôn quân này luôn
chán ghét nàng, tiểu tử này thế nhưng thừa dịp lúc nàng thất thần muốn vặn gảy
tay của nàng.
Nàng cũng không nên ngây ngốc nghe lời đưa tay cho
hắn, nói không chừng tay này của nàng sẽ bị phế bỏ như vậy.
Tay này nếu bị tàn phế, nàng muốn cho hôn quân này phụ
trách nàng cả đời.
A phi phi phi! Lời trẻ con không nên tính, lời nói trẻ
con không nên tính, muốn cho để cho hôn quân này phụ trách nàng cả đời, nàng
không phải là tự tìm đường chết sao.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi không phải nói đã đem tay sửa
lại rồi sao? Tại sao trẫm thấy nó chuyển qua những chỗ khác rồi?” Thanh âm tức
giận của Hoàng Phủ Tấn truyền vào trong tai nàng, để cho hồn nàng mới vừa lạc
vào cõi thần tiên bị triệu hồi trở về.
“Cái. . . . . . Cái gì?” Lời của Hoàng Phủ Tấn làm cho
Tiểu Thiên hơi sửng sờ, “Ta không sửa đúng sao?”
Ô oa ~~~ Sẽ không tà môn như vậy chứ? Nói thế nào nàng
cũng là một bác sĩ a, vậy mà ngay cả tay của mình bị trật khớp cũng không sửa
được, khó trách tay của mình còn vẫn mơ hồ đau, mới vừa rồi bị hôn quân sửa lại,
cảm giác tốt hơn nhiều.
Hôn. . . . . . Hôn quân này mới vừa rồi là đang giúp
nàng sao?
Tiểu Thiên chớp chớp cặp mắt, nhìn Hoàng Phủ Tấn trước
mắt sắc mặt không được tốt lắm, nàng cảm thấy càng phát ra kỳ quái.
Hôn quân này không phải là vô cùng thống hận nàng sao?
Ít nhất hắn cũng vô cùng thống hận hoàng hậu trước kia đã cắm sừng cho hắn, hắn
không phải là bị nàng chọc tức giận bỏ đi sao? Tại sao còn trở lại?
Chẳng lẽ. . . . . . Cẩu hoàng đế này thầm mến nàng? Lo
lắng nàng không ai chăm sóc mới trở lại đây một lần nữa?
Ha ha ~~~ Thật tốt quá, thật tốt quá, nếu cẩu hoàng đế
thầm mến nàng, có phải đại biểu mạng nhỏ của nàng về sau được bảo đảm hay
không?
Tốt , Tốt vô cùng tốt. . . . . .
“Niếp Tiểu Thiên, trong não heo của ngươi đang có ý
gì!” Thanh âm tức giận của Hoàng Phủ Tấn lại truyền vào trong tai nàng một lần
nữa, thấy trong mắt nàng lóe ra nụ cười, hắn liền cảm thấy dị thường chướng
mắt, và có. . . . . . Có một chút gì đó làm cho hắn cảm thấy mất tự nhiên
“Khụ khụ. . . . . .” Bị nước miếng của mình làm sặc,
Tiểu Thiên lập tức thu lại nụ cười.
Mẹ kiếp, quá đắc ý quên hình tượng rồi, thế nhưng
biểu hiện ra rõ ràng như vậy, đã bị cẩu hoàng đế nhìn ra.
Thật ra thì, nàng cũng không dám ảo tưởng đến chuyện
động trời này đâu, chỉ cần bạo quân này không ngày ngày kêu chém nàng đầu đã là
phước đức ông bà nàng để lại rồi, nàng còn trông cậy vào bạo quân thầm mến
nàng? Trừ phi nàng giống như Phượng tỷ( La Ngọc Phượng: biết trước kia là ai,
trăm độ biết được. ), bị chứng bệnh vọng tưởng .
Cảm giác được tay của mình không đau giống như lúc
trước, Tiểu Thiên len lén nhìn Hoàng Phủ Tấn một cái, vô tội mở miệng nói:
“Thật ra thì. . . . . . Ta cũng không có ý gì, thật mà! Là thật sự đó!” Nàng
đặc biệt nhấn mạnh chỗ này, chỉ sợ Hoàng Phủ Tấn thật sự đãnhìn ra cái gì , nếu
để cho hôn quân biết trong lòng nàng nghĩ tới hắn thầm mến nàng, không bị hắn
vụng trộm châm chọc chết mới là lạ, nói không chừng còn toát ra một câu gì”Trẫm
thầm mến ai cũng không thể nào thầm mến dâm phụ như ngươi”… Lời nói đó làm mất
mặt nàng thì không tính đi, nếu để hôn quân phát hiện nàng nghĩ như thế, vậy
chẳng khác nào nàng tự nhận mình là