
từ lúc xuyên đến cổ đại này, những chuyện tốt như trong tiểu
thuyết xuyên không nàng lại không có cơ hội gặp, nhưng vận xấu cứ luôn xoay vần
bên nàng.
Nói thế nào cũng xuyên thành một hoàng hậu, vốn tưởng
rằng không phải nổi tiếng thì ít ra cũng được ăn to nói lớn một chút, không
nghĩ tới bị hoàng đế xem là một dâm phụ lăng loan trắc nết, mỗi ngày đều nơm
nớp lo sợ đầu mình sẽ bị chuyển chỗ, cho là bị cẩu hoàng đế phế, có thể trở về
Nhà mẹ” tìm chỗ an thân, không nghĩ tới, lão thượng thư đó lại là con quỷ háo
sắc bị Nhị nương xoay vần, lại bị tên hôn quân này kéo về trong cung một lần
nữa, chẳng qua là vì muốn đòi lại công đạo cho nha hoàn nhà mình, công đạo đòi
không được, lại đem bản thân té thành bán thân bất toại” , Nha Nha , xui xẻo
cũng sẽ không giống nàng như vậy chứ.
“Hu hu~~ ba mẹ, Thiên Thiên rất nhớ các người nha.”
Cúi đầu, nàng khóc rấm rứt, nàng cảm thấy thực sự cô độc, không ai để nàng có
thể bày tỏ tâm sự. Đến lúc nào thì nàng mới có thể trở lại thế kỷ21, trở lại
thế giới chân chính thuộc về nàng?
Cúi thấp đầu, nàng không biết mình đã khóc bao lâu, cổ
tay và yết hầu đau đớn làm nàng càng tức tưởi hơn, mãi đến khi một giọng nói
lạnh như băng vàng lên trên đầu của nàng.
“Khóc xong chư?” Là giong nói lạnh như băng lại mang
theo tức giận của Hoàng Phủ Tấn, làm cho Tiểu Thiên chợt ngẩng đầu lên, trong
mắt thoáng qua một tia vui mừng.
Không nghĩ tới lúc này, hôn quân xuất hiện sẽ làm nàng
cảm thấy mừng rỡ như thế, ngay cả có thể dùng từ mừng rỡ như điên để hình dung
tâm tình của nàng lúc này.
“Sao ngươi lại đến đây” Nói ra khỏi miệng, cũng là
khẩu khí làm cho người ta nghe cực kỳ không vui, quả nhiên, làm cho mặt Hoàng
Phủ Tấn trầm xuống .
Đang muốn mở miệng mắng nàng, lại bị nàng vượt lên
trước một bước, “Được rồi, được rồi, ngươi đừng giận nữa, ta đã sai rồi, được
không Dù sao nàng hiện tại cũng là nửa” nhân sĩ Tàn tật ” , nàng hiện tại không
chọc nổi hôn quân này.
Mặc dù nghe được giọng nói đầy vẻ không tình nguyện từ
miệng của nàng, nhưng nữ nhân chết tiệt này đã chủ động mở miệng nhận lỗi, vả
lại khi hắn vừa bước qua khỏi cửa thấy nữ nhân này đang gục đầu khóc rấm rứt,
không hiểu sao tim hắn lại nhói đau.
Nữ nhân này có thể dễ dàng ở trước mặt hắn nhận sai
như thế, có lẽ là lo lắng cho bản thân té thành như vậy, không chọc nổi hắn đi.
Nàng thật là thức thời nhỉ! Hoàng Phủ Tấn tức giận
liếc nàng một cái, nhưng hoàn toàn không mở miệng trách mắng nàng một chút nào.
“Đem tay cho trẫm xem một chút.” Ngữ khí của hắn vẫn
lạnh như băng phải không có một tia ấm áp như cũ.
“Làm. . . . . . Làm gì?” Tiểu Thiên lập tức thu tay
về, mặt đầy cảnh giác nhìn Hoàng Phủ Tấn, hôn quân này lại tính toán làm chuyện
xấu gì đây?
“Niếp Tiểu Thiên, trẫm khinh thường lợi dụng lúc người
ta gặp khó khăn!” Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Tiểu Thiên, thanh âm của Hoàng
Phủ Tấn vang lên, nữ nhân không biết điều này, lại dám bày ra vẻ mặt đề phòng
hắn giống như đề phòng cướp vậy, hắn làm nàng bất an đến như vậy sao!
“Ngươi khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó
khăn, ngươi cũng trực tiếp làm.” Vừa há miệng, nàng vẫn chưa kịp suy nghĩ đã
thốt thành lời. Lúc trước, là ai muốn đem nàng ném vào hồ sen, nàng đương nhiên
nhớ rõ hơn bất cứ ai nha!
“Niếp Tiểu Thiên, có phải ngươi muốn cho trẫm đem ngươi
ném ra ngoài hay không?” Nữ nhân đáng chết này, rốt cuộc lúc nào thì mới có thể
không chọc tức hắn đây.
Cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã
đi, nhưng vừa đến Vân Tiêu cung, trong đầu vẫn luôn luôn hiện lên dáng vẻ bất
lực của nàng, còn có cái chân không thể nhúc nhích đó, đầy bụng lo lắng nàng
rốt cuộc có thể trở lại tẩm cung hay không.
Còn có tay trái bị trật khớp mà không chịu cho Thái Y
chữa trị nữa, không biết đã đau đến mức nào, chỉ nghĩ đến chuyện này, bước chân
của hắn không tự chủ được lại lần nữa quay lại Vũ Phượng Cung. Gần đây hắn càng
ngày càng không giải thích được, ngay cả chính hắn cũng không biết là nguyên
nhân gì. Đáng chết, hắn lại còn lo lắng cho nàng, cắn răng, chân mày hắn bởi vì
không vui mà nhăn rất chặc.
“Không muốn đâu.” Tiểu Thiên phủ định hoàn toàn lời
nói của Hoàng Phủ Tấn…, Cùng lúc đó, thanh âm của nàng cũng đem suy nghĩ của
Hoàng Phủ Tấn kéo trở lại.
Thật là buồn cười! Hôn quân này nếu đem vứt nàng đi ra
ngoài lần nữa, nàng có thể từ” Nhân sĩ nửa tàn tật ” trực tiếp nhảy đến”Nhân sĩ
tàn tật” .
Không được, tính khí tên hôn quân này vốn đã âm tình
bất định, nếu ở mãi chỗ này một năm hay nửa năm gì đó, nhất định cái mạng nhỏ
của mình không bị hắn lấy thì cũng bị hắn hù chết. Đúng, phải đi về, nhất định
phải tìm cách trở lại thế kỷ 21, tiếp tục làm bác sĩ Niếp vạn người kính
ngưỡng, Niếp hoa khôi!
“Không muốn thì ngậm miệng cho trẫm!” Hoàng Phủ Tấn
liếc nàng một cái, nhìn trong mắt nàng bất chợt hoảng sợ, bất chợt lại chuyển
thành quyết tâm mạnh mẽ hắn không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, chẳng
qua là dáng vẻ vô tội bên ngoài của nàng, lại lần nữa thành công để hắn nén tức
giận ngược trở về.