
lời nằm xuống, nàng chỉ biết là, lúc này, mặt nàng đã cháy đến độ
cùng lò lửa giống nhau.
Đã sống đến 24 năm trên đời , lại là lần đầu tiên xuất
hiện loại cảm giác tim đập khó tả này. Thật muốn mệnh! Đoán chừng là bị hôn
quân này doạ cho sợ đến tim đập rộn lên . Đúng, nhất định là như vậy!
Hoàng Phủ Tấn vươn tay, kéo chăn đắp lên trên người
Tiểu Thiên, lẳng lặng tựa vào bên giường không nói gì.
Mà Hoàng Phủ Tấn ở chỗ này, Tiểu Thiên dĩ nhiên là
không có một tia buồn ngủ.
Quay sang bên kia, Hoàng Phủ Tấn trầm mặc không nói
gì, trong mắt của nàng mang theo chút nghi ngờ.
Hôn quân này không phải là đã đi rồi sao, tại sao hắn
lại còn quay trở lại? Mà bây giờ lại ngồi ở chỗ này , thực sự đang diễn ra
chuyện gì a?
Đừng nói rằng tối nay hắn sẽ không đi? Tính sẽ ở lại
Vũ Phượng cung thật?
Này thực không giống tác phong trước sau như một của
hắn a, thực khó tin, biểu hiện này của hắn thực không giống với một Hoàng Phủ
Tấn lúc nào cũng chỉ hận không thể giết chết nàng ngay nha.
Bất quá, như vậy cũng tốt, có hôn quân này ngồi ở bên
cạnh, nàng cũng sẽ không phải lo lắng những bóng ma đáng chết dám quấy rầy
nàng khi ngủ.
Nhìn nét mặt vẫn thủy chung trầm mặc của Hoàng Phủ
Tấn, nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói: “Hoàng thượng, ngươi.
. . . . . Ngươi chẳng nhẽ vẫn còn muốn ở chỗ này của ta sao?”
Mặc dù nàng không trông cậy vào hôn quân này thật sẽ ở
nơi này, nhưng theo như tình huống bây giờ, hôn quân tựa hồ thật sự có ý định
này.
Câu hỏi của Tiểu Thiên khiến cho Hoàng Phủ Tấn nghiêng
đầu, môi mím chặt, không biết trả lời như thế nào.
Hắn cũng không biết mình tại sao đột nhiên chạy tới
nơi này, chỉ là bởi vì nghe nha hoàn của nàng nói nàng không dám một mình ngủ
trong bóng tối, hắn liền tự mình đi đến nơi này cái này.
“Làm sao ngươi lại nhiều lời như vậy, trẫm đến đây
không phải là để cho ngươi có thể nằm xuống ngủ sao?” Hoàng Phủ Tấn không vui
nhìn chằm chằm nàng, không trả lời vấn đề của nàng, trên thực tế, chính hắn
cũng không biết nên trả lời như thế nào.
“Nhưng. . . . . . Nhưng , ngươi ở nơi này ta. . . . .
. Ta không ngủ được.”
“Nếu như vậy, trẫm đi.” Hoàng Phủ Tấn không vui đứng
dậy rời đi.
” Khoan,khoan đã, hoàng thượng, hoàng thượng, ngưoi
đừng đi.” Tiểu Thiên lập tức kéo hắn lại, thật vất vả đưa tay kéo hắn, không
cần biết hắn là hôn quân hay ai khác, hiện tại nàng thực không muốn để cho hắn
đi.
Dùng hết sức kéo tay Hoàng Phủ Tấn, nhưng hắn một chút
dấu hiệu muốn ở lại cũng không có.
“Niếp Tiểu Thiên, buông tay!” Hoàng Phủ Tấn trầm giọng
mở miệng nói, chẳng qua là nụ cười trong mắt đã thực sự bán đứng tâm tình của
hắn lúc này.
“Ngươi hứa với ta ngươi không đi, ta liền ngủ.” Chớp
chớp cặp mắt, nàng nhìn Hoàng Phủ Tấn, giả bộ vô tội cũng nhiều nên công phu đã
tăng lên không ít.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi thật to gan, nhiều lần cùng
trẫm nói điều kiện!” Hoàng Phủ Tấn nhìn về phía nàng, xin nam nhân ở lại gian
phòng của nàng, nàng ngược mặt không hồng, khí không suyễn.
“Nhưng tay chân ta hiện nay không thể làm gì được!”
Nàng nói bằng một bộ dáng đương nhiên.
“Tay ngươi chân ngươi không thể hoạt động thuận tiện
thì có liên quan gì tới ta?” Hoàng Phủ Tấn tức giận liếc nàng một cái!
“Dĩ nhiên là liên quan đến ngươi, ta ngã xuống đều là
vì ngưỡng cửa tiểu thiếp của ngươi quá cao, lại bởi vì long bào ngươi quá dài,
ngươi không phải là cũng nên phụ trách sao?” Tiểu Thiên trả lời mọi chuyện như
là lẽ đương nhiên.
“Vậy tại sao ngươi không nói rằng lúc đó là do
chính ngươi không mở to mắt ra để nhìn!” Hoàng Phủ Tấn tức giận nhìn nàng một
cái, bản lãnh chơi xỏ lá mà lại còn độc ác đi cáo trạng với người khác so ra
không ai bì nổi với nàng.
“Ta đâu có nói dối nha, ánh mắt ta từ khi sinh ra đã
toạ ở đây rồi.” Nàng đưa tay, chỉ chỉ cặp mắt của mình, vẫn không quên tặng
thêm câu: “Hai con mắt đều lắm.” Bộ dạng nàng vô tội khiến cho Hoàng Phủ Tấn
trong lúc nhất thời không thể tức giận!
Nữ nhân này. . . . . .
Khó trách hoàng tổ mẫu ngày ngày bị bề ngoài của nàng
đánh lừa, ngay cả hắn mấy lần cũng đều đã nghĩ nàng không thể là dạng phụ nữ
dâm đãng được nhưng tại sao vào đêm tân hôn tấm thân xử nữ đã không còn nữa,
cái này chẳng lẽ còn có thể giả sao?
Nhìn bên người bên cạnh vô tội nháy nháy cặp mắt,
Hoàng Phủ Tấn không biết nên nói gì.
“Ngươi rốt cuộc là có ngủ hay không?” Hoàng Phủ Tấn
nhìn nàng khẽ trầm mặt.
“ Đêm nay ngươi sẽ ở lại chỗ này sao?” Trong mắt Tiểu
Thiên ánh lên sự mong đợi, Hoàng Phủ Tấn nhìn nàng, không cách nào cự tuyệt.
Một lần nữa đến bên cạnh nàng, khẩu khí của hắn thủy
chung không thế nào tốt được, “Nếu như ngươi không lập tức im lặng …, trẫm sẽ
đi ngay.”
“Được, được, ta câm miệng, ta nhất định câm miệng,
hoàng thượng ngươi đừng đi!” Tiểu Thiên trịnh trọng gật đầu thật nhiều lần.
Chẳng qua một câu “Hoàng thượng ngươi đừng đi!” Này
của nàng lại làm cho Hoàng Phủ Tấn không tự chủ được nâng lên khóe miệng.
Ngồi xuống ở bên cạnh nàng , Hoàng Phủ Tấn tức giận
liếc nàng một cái, mở miệng nói: “Niếp Tiểu T