
ất lĩnh quan viên chuẩn bị nghênh tiếp, bọn họ loan giá vừa đến cửa thành, tiếng pháo liền thanh tiếng vang lên, kính ngưỡng dưới
ánh mắt của mọi người dân, chậm rãi hướng phía tro cung đi tới.
Xe ngựa dừng lại, nghe được Hoa Trầm
Hương thiếp thân thị vệ Lãnh Nam ở xe ngựa ngoại bẩm báo- Hoàng thượng,
đã đến hoàng cung Phượng Hoàng quốc, thỉnh hoàng thượng hạ giá!
Hoa Trầm Hương xốc lên phong liêm, nắm tay nàng đi ra ngoài, xuống xe trước, lại đem nàng nhẹ nhàng bế đi xuống.
Đãi Quân Phi Vũ thân thể đứng lại, này
mới phát hiện cửa cung đứng thẳng cái thân ảnh quen thuộc, ngay cả mẫu
hoàng cũng tự mình đi tới cửa cung tới đón tiếp nàng, tro lòng kích động vạn phần, sau 1 khắc, nàng liền nhấc lên làn váy, hướng phía Quân Mạc
Sầu phi đánh móc sau gáy.
_ Mẫu hoàng…
_ Vũ nhi của ta hảo, đi lâu như vậy, làm mẫu hoàng lo lắng muốn tử, bất quá, hiện tại xem ra, mẫu hoàng lo lắng là dư thừa!
Quân Mạc Sầu nói xong, mục quang tự tiếu phi tiếu quét ở theo sát mà đến trên người, Hoa Trầm Hương đối với hắn
khẽ mĩm cười nói- Trẫm tốt hảo cám ơn hoàng thượng hậu đãi Phi Vũ nhà
ta.
Hoa Trầm Hương đạm đạm nhất tiếu- Phi Vũ là hoàng hậu của ta, ta đối với nàng hảo là tất nhiên, nhạc mẫu đại
nhân ko cần khách khí.
Hắn ko xưng trẫm, cũng ko có xưng hô
Quân Mạc Sầu là nữ hoàng bệ hạ, mà xưng là nhạc mẫu đại nhân, chính là
muốn nói cho Quân Mạc Sầu, hắn là phu quân Quân Phi Vũ, cũng là con rể
của nàng, loại quan hệ thân mật này sẽ ko vì quan hệ hoàng tộc mà thay
đổi.
Quân Mạc Sầu khóe môi câu dẫn ra mỉm cười- Đã như vậy, kia trẫm có phải hay ko cũng nên đổi giọng kêu ngươi Trầm Hương mới đúng?
Hoa Trầm Hương lãng cười 1 tiếng- Như vậy rất tốt! Chính hợp ý Trầm Hương, cám ơn nhạc mẫu đại nhân!
_ Hảo! Kia trẫm liền gọi ngươi Trầm
Hương! Hiện tại, vẫn là trước nên đi bái kiến lão tổ tông- Quân Mạc Sầu
cười nói hoàn- Hoàng cung, bên tro thỉnh!
Quân Phi Vũ khi bọn họ trò chuyện thời
gian, cùng đứng ở phía sau Quân Mạc Sầu kia ngũ nam nhân mặt mày đưa
tình, nhìn bọn họ tro mắt kích động, tự cũng là hồi lấy tiếu ý cổ vũ.
Hoa Trầm Hương vừa quay đầu lại, thấy đó là nàng cười đến mặt mày loan loan ngây thơ thái, tro lòng nhất thời đổ 1 vò giấm chua, toan ko sót kỷ kéo kéo nàng- Tiểu Vũ, phu quân của
ngươi ở chỗ này, nam nhân khác ít nhìn lại đi.
Quân Phi Vũ vô tội nhẹ ngữ- Nhưng bọn họ cũng phu thị là của ta nha!
Hoa Trầm Hương 2 tròng mắt nhíu lại- Cảm tình ngươi trở lại, này da liền biến dày nha? Có phải hay ko lại muốn ta sửa chữa?
Quân Phi Vũ giảo hoạt cười- Ha hả, muốn
sửa chữa nhưng ko biết là người nào, nơi này chính là địa bàn của ta, hừ hừ, Trầm Hương, ngươi này cường long nhưng mơ tưởng áp bức ta như bọn
rắn độc sao.
Hoa Trầm Hương cầm bàn tay của nàng lực
đạo to lớn đến cơ hồ sắp đem tay nàng cấp bóp rãy, oán hận cắn răng thấp giọng gào thét- Chúng ta đi về!
Quân Phi Vũ lại hồi hắn 1 mặt quỷ, sau đó đường hoàng cười ha ha.
Hảo tâm tình của nàng, cũng nhạ được mọi người cũng cười khẽ ko ngớt, Quân Mạc Sầu lại oán trách trừng nàng liếc mắt 1 cái, nhưng con ngươi đen ở chỗ sâu tro lại doanh mãn đối với nàng sủng nịch.
Vừa về tới tro cung, Quân Phi Vũ ai cũng ko cố thượng, đem Hoa Trầm Hương bỏ lại, trực tiếp theo Quân Mạc Sầu đi Phượng Nghi cung.
Ở nơi đó, nàng lại ngoài ý muốn gặp được 1 người, chính là cái kia thần kỳ cổ quái lão tổ tông, nàng 1 thân
thanh y, thoạt nhìn so sánh với thứ sạch sẽ, đang ngồi ở trước bàn, nhàn nhã tự đắc như là ở tự cái tro nhà uống trà.
Quân Phi Vũ lập tức bính hét lên- Lão tổ tông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi là. . .?
Nàng đem ánh mắt đầu hướng Quân Mạc Sầu.
Quân Mạc Sầu đi tới trước mặt lão tổ
tông làm 1 cái lễ, nhàn nhạt cười nói- Vũ nhi, ngươi nên kêu lão tổ tông tổ bà bà. Bất quá, kêu lão tổ tông cũng ko có gì ko đúng.
_ Tổ bà bà? Mẫu hoàng, lão tổ tông là
cái hoàng mẫu hoàng của mẫu hoàng sao? Kia lão tổ tông được bao nhiêu
tuổi a? (Nghĩa là cụ cố của Vũ tỷ á)
Nhìn thấy Quân Phi Vũ ở trước mặt lão tổ tông thế nhưng 1 điểm qui củ cũng ko có, Quân Mạc Sầu nhẹ trừng nàng
liếc mắt 1 cái- Vũ nhi, ko được vô lễ!
Lão tổ tông hướng Quân Mạc Sầu vi khoát tay chặn lại, kia Quân Mạc Sầu liền lập tức câm miệng ko nói.
Nhìn thấy Quân Mạc Sầu nhân vật bự như
vậy đối lão tổ tông cũng phải cúi người cung kính như vậy, Quân Phi Vũ
cũng thức khởi thu liễm 1 chút thái độ của mình, thấp giọng nói thầm-
Nhi thần cũng chỉ là hiếu kỳ với lão tổ tông thôi!
Lão tổ tông vỗ vỗ vị trí bên cạnh nàng- Nha đầu, qua đây ngồi này!
Quân Phi Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, cười lấy lòng, ngọt ngào hô 1 tiếng- Lão tổ tông.
Lão tổ tông hiền lành vuốt ve đầu của nàng- Tiểu nha đầu, gần đây luyện công luyện được thế nào?
Quân Phi Vũ cười hắc hắc, nắm tóc- Dường như ko được tốt lắm- Đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hứng thú hỏi- Lão tổ tông, Vũ nhi có thể hay ko
hỏi ngươi cái vấn đề này.
_ Vấn đề gì? Nói đi!
Quân Mạc Sầu nhìn này 1 lão 1 tiểu ở nơi đó trò chuyện với nhau thật vui, tro lòng thầm cảm thấy kinh ngạc, lão