
nghi lộ ko thể nghi ngờ, ko cho khiêu khích.
_ Mẫu hoàng, ngươi rốt cuộc là yêu đứa
nhỏ hay là yêu ta a?- Quân Phi Vũ bất mãn đứa bé này còn chưa sinh ra,
cũng đã đoạt danh tiếng của nàng, đoạt mẫu hoàng đối với nàng sủng ái.
( Phải rùi, nó mà ra là chị mất hết…- Milk)
Quân Mạc Sầu liếc nàng 1 cái- Yêu ngươi
cùng yêu đứa nhỏ là 2 chuyện khác nhau! Cha đứa nhỏ là ai? Trẫm tốt hảo
cật phong tưởng thưởng hắn.
_ Cái gì? Còn muốn cật phong tưởng thưởng?- Quân Phi Vũ cắn răng thét chói tai.
Nàng hiện tại đều hận ko thể muốn bóp
chết cái kia nam nhân cho nàng gieo hạt, còn muốn lệnh phong tưởng
thưởng, thục nhưng nhẫn, thục ko thể nhẫn, nàng cắn răng oán hận băng ra 1 câu đến- Vũ nhi cũng ko biết cha đứa nhỏ hắn là kẻ nào!
Quân Mạc Sầu mắt hạnh nhíu lại, hàn
quang chợt lóe- Quân Phi Vũ, ngươi đừng tưởng rằng có đứa nhỏ trẫm cũng
ko dám động ngươi, ngươi còn như vậy hồ lộng trẫm, trẫm quản ngươi có
hay ko đứa nhỏ, cũng theo trừng phạt ngươi! Còn ko mau 1 chút gọi hắn
tới.
Quân Phi Vũ vẻ mặt ủy khuất, tro hốc mắt nước mắt thẳng đánh chuyển, thấy thế nào cũng đáng thương- Mẫu hoàng,
nhi thần là thật ko biết, nửa tháng trước, ta cùng Tiêu Bạch 5 người bọn họ, còn có Trầm Hương đều có yêu có yêu.
Ta nào biết đâu rằng là ở giữa bọn hắn ai ra tay, là lần đó trúng đích chiêu a?
Bi thúc, rơi lệ thù hận.
Quân Phi Vũ lại dưới đáy lòng hung hăng chửi bới cái kia nam nhân len lén cho nàng gieo hạt.
_ Người tới!
Giữ ở ngoài cửa Lâm công công lập tức đi đến- Có nô tài!
_ Lâm Dịch, đi truyền ngũ đại phu thị
kia của lục công chúa điện hạ, còn có Thương Ngô quốc hoàng thượng qua
đây, nói trẫm có chuyện quan trọng thương lượng.
_ Nô tài lập tức đi!- Lâm công công khom người lui ra.
Ko khí, đột nhiên trở nên ngưng trọng.
Quân Phi Vũ ở tro lòng kêu thảm, xong! Xong!
Mĩ mãn cuộc sống của nàng mới vừa bắt
đầu, bây giờ tự nhiên mọc lên tiểu hài tử xấu xa kêu nàng làm mẹ, ô ô,
sau này này 1 phen tiếp 1 phen cuộc sống đi tiểu, nhưng thế nào quá a?
(Bà bầu thường hay đi tiểu, tội nghiệp chị…- Milk)
Nàng còn muốn bước chân vào giang hồ,
nàng còn muốn đi bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, nghĩ đến ngày sau còn
phải dưỡng thai rồi sinh con rồi phải nuôi nó lớn, sau này nàng muốn đi
kia, sợ rằng đều ko có phương tiện, a a a. . .
Ngay lúc Quân Phi Vũ ở tro lòng ko ngừng ai oán lắc lắc vạt áo nói lảm nhảm, Lâm công công thanh âm đã ở ngoài
điện vang lên- Khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ, Tiêu Bạch, Mạch Thiên Hàn, Tần
Nham Ngạo, Quân Thiên Hựu cùng Trình Nhất Đao cầu kiến.
_ Mau truyền!
Lấy Tiêu Bạch dẫn đầu, Mạch Thiên Hàn,
Tần Nham Ngạo, Quân Thiên Hựu cùng Trình Nhất Đao làm hậu ngũ nam nhân
nối đuôi nhau mà vào, cả đám quy củ về phía nữ hoàng bệ hạ hành lễ, liền đưa ánh mắt len lén chuyển tới trên người Quân Phi Vũ.
Ở lúc chống lại nàng kia 2 tròng mắt
tràn ngập oán khí, cả đám 2 mặt nhìn nhau, ko biết như thế nào giải. Tro đầu đều ở đây nói thầm, Vũ nhi sinh khí! Nàng tại sao muốn sinh khí?
Chẳng lẽ bọn họ lúc nào làm chuyện chọc nàng tức giận?
Muốn hỏi nàng, cũng đang nhìn thấy nữ
hoàng bệ hạ vẻ mặt chính kinh bộ dáng nghiêm túc hậu, lại ko người dám
du hiện, đành phải cố nén quyết tâm đầu nghi hoặc, muốn hạ sau điện hỏi
lại cái minh bạch, có sai cũng tốt vội vàng bù đắp.
Lâm công công lại là 1 tiếng thông truyền- Thương Ngô quốc hoàng thượng yết kiến!
_ Mau mời!
Hoa Trầm Hương nhảy vào điện đến, liếc
mắt 1 cái vọng nhìn thấy cái kia tiểu nữ nhân cúi thấp đầu lắc lắc tay
nhỏ bé, hắn liền biết, này tiểu nữ nhân lại đang giận dỗi !
Hắn miễn cưỡng chính mình thu hồi ánh
mắt rơi vào trên người nàng ko muốn được dời, hướng phía Quân Mạc Sầu vi liền khom người- Ko biết nhạc mẫu đại nhân gọi đến, có chuyện gì phân
phó?
Quân Mạc Sầu nhẹ nhàng cười- Các ngươi đều ngồi xuống! Vũ nhi, ngươi cũng ngồi xuống!
Lục nam nhân dựa vào qui củ ngồi xuống,
Quân Phi Vũ nhìn Hoa Trầm Hương 1 người ngồi 1 bên, có vẻ có chút lẻ
loi, liền tuyển trạch ngồi ở hắn thượng thủ.
Cũng may Tiêu Bạch bọn họ đều là người hiểu lí lẽ, khuôn mặt tuấn tú thượng cũng sẽ ko có nổi giận vẻ.
Quân Phi Vũ này mới phát hiện, nguyên
bản ngồi ở trước bàn nhàn nhã pha trà lão tổ tông sớm đã chẳng biết đi
đâu, lão tổ tông khi nào thì đi ? Thế nào nàng 1 điểm cũng ko biết?
Quân Mạc Sầu khẽ mỉm cười, phát ra từ
nội tâm cao hứng- Trẫm truyền cho các ngươi qua đây, là muốn nói cho các ngươi biết 1 thiên đại tin vui! Vũ nhi bảo bối của chúng ta mang thai!
_ Vũ nhi, có thật ko?- Hoa Trầm Hương lập tức hưng phấn mà nhìn nàng hỏi.
Quả thực là trời cũng giúp hắn!
Hắn mới vừa muốn nghĩ thế nào làm cho
Phi Vũ cam tâm tình nguyện an định lại, bánh thịt từ trên trời rớt xuống cũng đã ko dấu vết đập vào trên đầu của hắn, Hoa Trầm Hương hưng phấn
được mắt đều cười híp.
Tiêu Bạch bọn họ nguyên bản vẻ mặt cao
hứng, ở nhìn thấy Hoa Trầm Hương kia trương cao hứng bừng bừng mặt hậu,
nghĩ tới đây hơn 1 tháng tới nay, Phi Vũ phần lớn là cùng Hoa Trầm Hương cùng 1 chỗ, đứa nhỏ khả năng là của hắn tính thì càng lớn 1 một chút,
tâm tình vừa tung bay l