
huộc, Quân Mạc Sầu dừng cước bộ một hồi- Vũ nhi, hạ lệnh Diệp Phong
cùng trẫm trở về, thuận tiện đem thuốc mang về cho ngươi.
Quân Mạc Sầu lời này vừa nói ra, không chỉ Quân Phi Vũ sửng sốt một chút, ngay cả Diệp Phong tựa hồ cũng ngạc nhiên.
Hắn sửng sốt một chút, liền lập tức nói- Diệp Phong tuân chỉ!
Phải đi với Quân Mạc Sầu 1 lát kia, Quân Phi Vũ rất sợ Quân Mạc Sầu sẽ gây bất lợi với Diệp Phong, lại kéo ống
tay áo của nàng nói một tiếng- Mẫu hoàng, Diệp Phong là một người tẫn
trách, người không nên làm khó hắn.
Quân Mạc Sầu cười liếc mắt nhìn Diệp
Phong một cái- Ngươi nha đầu kia, thế nào liền biết trẫm sẽ làm khó hắn? Ngươi yên tâm đi, trẫm sẽ không động tới người của ngươi.
Quân Mạc Sầu một câu “Trẫm sẽ không động người của ngươi”, nháo đỏ mặt Quân Phi Vũ, lại tác động mấy tâm nam nhân.
Phượng Nghi cung.
_ Diệp Phong, ngồi đi!- Quân Mạc Sầu kêu Diệp Phong, quay đầu lại để cho cung nữ lui ra, ngay cả phi tử Đồng An
của nàng, cũng bị nàng khuyên ra.
Diệp Phong nghiêm chỉnh ngồi xuống, đợi Quân Mạc Sầu khai thanh.
_ Diệp Phong, ngươi có biết trẫm muốn
nói với ngươi cái gì ko?- Quân Mạc Sầu thanh âm rất ôn nhu, nhưng trên
mặt mỉm cười tuyệt mỹ, lại khác với lúc tươi cười ở Phi Vũ cung.
_ Diệp Phong ngu dốt, kính xin bệ hạ nói thẳng!
Quân Mạc Sầu đột nhiên gầm lên 1 tiếng- Qùy xuống cho trẫm!
Diệp Phong không hỏi nguyên nhân, trực tiếp quỳ xuống.
Hắn ko phải là người hiểu hết nhân tâm,
nhưng hắn biết, nữ hoàng bệ hạ là một nữ nhân anh minh thông tuệ, nàng
kêu mình quỳ xuống, khẳng định việc hắn quỳ ko phải là ko có lý do.
Quân Mạc Sầu nhẹ nhàng bước liên tục,
đến gần bên cạnh hắn, trên cao nhìn xuống nhìn nam nhân chính mình vẫn
nể trọng, yếu ớt nói- Diệp Phong, từ nhỏ đến lớn, tro nhóm ám vệ các
ngươi, ngươi là người trẫm thích nhất, cũng là người trẫm coi trọng
nhất.
Ngừng lại một chút, nàng lại tiếp tục
nói- Trẫm biết, lúc trước đem ngươi phái đến bên người Phi Vũ, ngươi vốn không vui. Nhưng trẫm biết ngươi là người tẫn trách, mặc kệ Phi Vũ điêu ngoa ghê tởm thế nào, lấy ngươi ổn trọng tính tình, nhất định có thể
bảo hộ nàng chu toàn. Thế nhưng, trẫm thật không có nghĩ đến, ngươi cũng dám làm nàng bị thương!
Quân Mạc Sầu nói câu cuối cùng này, Diệp Phong rõ ràng cảm thấy một cỗ sát khí sắc bén.
Hắn tro lòng phát lạnh, hắn không sợ chết, nhưng hắn ko nghĩ bị chết oan uổng như thế.
_ Bệ hạ, thỉnh cấp Diệp Phong 1 cơ hội biện giải.
Quân Mạc Sầu hừ lạnh, đôi mắt sáng lạnh
lẽo như đao- Trẫm biết ngươi muốn nói cái gì! Ko phải là Phi Vũ muốn
thân thể của ngươi sao? Diệp Phong, ngươi thật là rõ, hay ko rõ? Trẫm
đem bọn ngươi cấp cho mấy vị công chúa, trên danh nghĩa là thị vệ, nhưng ngầm là đem bọn ngươi ban cho các công chúa. Ngươi vì sao ko thể nghĩ
như vậy, công chúa điện hạ chịu muốn ngươi, đó là vinh hạnh của Diệp
Phong ngươi!
Diệp Phong thân thể chấn động, lại ko dám hé răng, nhưng đĩnh trực lưng, lại sáng tỏ nói hắn bất mãn.
Quân Mạc Sầu nhìn hắn quật cường, nhưng bộ dáng lại câm nhẫn, yêu thương hắn, nhưng lại ko thể ko tức giận.
Cuối cùng, nàng yếu ớt thở dài- Diệp
Phong, nếu ko phải vừa rồi Vũ nhi ngăn cản trẫm một chút, trẫm hôm nay
đúng là sẽ ko bỏ qua cho ngươi! Nếu Vũ nhi vì ngươi cầu tình, trẫm cũng
cho ngươi một cơ hội lựa chọn, ngươi sẽ ở lại bên người Phi Vũ, hảo hảo
hầu hạ nàng, hoặc là, thay trẫm ra chiến trường, bảo vệ quốc gia. Ngươi
tuyển trạch đi!
Diệp Phong trong lòng kích động được ba
đào quang dũng, 1 mặt, chính mình có quyền lợi tuyển trạch, có thể chạy
về phía sa trường, đều là mộng tưởng của nam nhân cho tới nay.
Về phương diện khác, rốt cuộc cũng có thể ly khai khỏi nữ nhân điêu ngoa ghê tởm kia, không còn bị nàng quấy rầy cùng khống chế.
Thế nhưng, vì sao hắn vừa nghĩ tới phải
ly khai khỏi nàng, nghĩ đến phải cách nàng rất xa, cũng ko còn được nhìn thấy nàng thường xuyên nữa, tro lòng lại khó chịu như vậy? Tâm hắn như
nhéo thành một đoàn.
Vào giờ khắc này, giọng nói và dáng điệu nụ cười của nàng, thế nhưng so với bất luận cái gì đều khắc sâu vào tâm hắn.
Hắn, nên đi? Hay là nên ở lại?
Diệp Phong trong lòng cảm thấy một loại cảm giác chưa từng có trầm trọng trôi qua .
Quân Mạc Sầu cũng không thúc hắn, đợi hắn từ từ suy nghĩ, bưng lên trên chén trà, nhẹ thổi, chờ hắn quyết định.
Lát sau, Diệp Phong rốt cuộc cúi đầu
xuống, ngạo nghễ nhưng ko dám nhìn thẳng Quân Mạc Sầu, vang vang hữu lực nói- Bệ hạ, Diệp Phong nguyện đi ra sa trường, bảo vệ quốc gia!
Quân Mạc Sầu đặt chén trà xuống, con
ngươi nhìn về phía Diệp Phong lóe lên 1 tia thưởng thức- Rất tốt! Diệp
Phong, hiện tại thái tử đã trở về, thành Thanh Châu vừa lúc có một chỗ
trống, ngươi tạm thời tới tìm tổng binh thành Thanh Châu để báo danh đi, làm từ thấp lên cao! Ngươi có ý kiến gì ko?
_ Diệp Phong ko có ý kiến!
Thành Thanh Châu là thành biên giới giáp ranh giữa 3 quốc gia gồm Phượng Hoàng quốc cùng Thiên Tiệm quốc và
Thương Ngô quốc, từ xưa đến nay, đều là Phượng Hoàng quốc binh gia trọng địa, là vị trí cực kỳ quan trọng, trước, là do thái tử Quân Phi Vân