
n lập
tức bò dậy, trên mặt biểu tình thoạt nhìn rất là dữ tợn, đối Quân Phi Vũ rống giận- Tên ẻo lả, ngươi có gan thì đứng yên đó, ta sẽ lập tức quay
lại!
Quân Phi Vũ vỗ tay 1 cái, cười híp mắt nói- Đi đi! Nhanh đi tìm viện binh đi! Ta liền ở chỗ này chờ ngươi!
Nhìn người
lính kia tựa như quỷ truy chạy trốn rất nhanh, Quân Phi Vũ môi câu dẫn
ra 1 tia cười lạnh, nàng liền là cố ý đối với hắn để lại 1 tên, làm cho
hắn trở lại báo tin, mặc kệ ai tới, nàng hôm nay tới 1 đánh 1, cần phải
làm cho thằng nhóc các ngươi được 1 phen giáo huấn, quay đầu lại liền
quan tâm xem xét bọn họ.
Cái kia
thiếu nữ vừa được cứu, lập tức tạ ơn Quân Phi Vũ, nhìn thấy gia gia nằm
dưới đất vẫn ko nhúc nhích, lòng của nàng đều nhanh nát, lập tức nhào
tới trước mặt gia gia của nàng, dùng sức phe phẩy thân thể cái kia lão
nhân đã hôn mê, tê tâm liệt phế khóc hô- Gia gia, ngươi tỉnh, tỉnh a,
gia gia, ngươi ko nên bỏ lại 1 mình Nha nhi 1 người, gia a…
Xung quanh ko ít người nháo thanh rơi lệ, ngay cả Quân Phi Vũ cũng cảm thấy mũi toan mắt trướng.
Nàng đến gần, vỗ vỗ vai cô gái kia, ôn nhu nói- Cho ta xem 1 chút!
Thiếu nữ hiển nhiên đã đối Quân Phi Vũ đầy cõi lòng tín nhiệm, nói 1 tiếng cám ơn hậu, liền nhẹ nhàng dời đi thân thể.
Cô bé này
rất lý trí, lại để cho Quân Phi Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng cứ
như vậy yên lặng tránh ra, cũng ko có kéo Quân Phi Vũ gắt gao khóc cầu
phải cứu được gia gia của nàng, nhưng này 1 đôi mắt thật to tro suốt,
lại doanh đầy của nàng khẩn cầu, còn lộ ra nàng đối số phận quật cường
cùng bất khuất.
Như vậy trải qua cực khổ đứa nhỏ, nếu như bồi dưỡng đứng lên, hẳn là sẽ là nhân tài rất giỏi.
Quân Phi Vũ âm thầm để lại cái tâm.
Nàng giúp
lão nhân gia kia bắt mạch, lão nhân vốn là tuổi già sức yếu, lại bị lũ
súc sinh kia như vậy hướng tử lý đánh, xương sườn đã gãy mấy cây, nội
tạng vỡ tan, trừ phi là thần tiên hạ phàm, bằng ko đâu còn có thể cứu
được trở về.
1 lát, Quân Phi Vũ mới đứng lên đối cô gái kia nói- Gia gia ngươi ko được, ngươi cùng gia gia ngươi cáo biệt đi!
Quân Phi Vũ có chút ko đành lòng nhìn thần sắc của nàng, lại phát hiện cô gái kia
cũng ko có tro dự đoán của nàng khóc thét mãnh liệt, trái lại hướng nàng khẽ gật đầu 1 cái, nói 1 tiếng- Tạ ơn thiếu hiệp!
Quân Phi Vũ đem chân khí của mình chuyển vận nhập tro cơ thể lão nhân, chỉ chốc
lát, lão nhân liền yếu ớt tỉnh dậy, đương lúc cặp kia phù thủng 2 mắt
chống lại thiếu nữ, mắt lão chảy xuống 2 hàng vẩn đục lệ, tay già gầy
khô như rễ cây khẽ vuốt thượng kia mặt của cô gái- Con nhóc này, gia gia ko thể ở lại chiếu cố ngươi, chính ngươi phải. . .hảo hảo bảo trọng,
gia sẽ ở trên trời. . . phù hộ cho con…
1 chữ cuối cùng lão nhân gia môi chấn hưng nửa ngày cũng ko nói ra đến, cứ như vậy 2 mắt trừng trừng, đột ngột mất.
Đối mặt
thân nhân duy nhất mất đi, bé gái lại ko có lớn tiếng kêu khóc, chỉ là 2 tay run được lợi hại, nhẹ nhàng che ở lão nhân ánh mắt thượng, kéo đi
xuống.
Nước mắt, ko tiếng động theo tro mắt nàng chảy xuống.
Như vậy nàng kiên cường, lại càng chọc người thương tiếc, xung quanh người vây xem, vô số người vì nàng đau khóc thành tiếng.
Quân Phi Vũ cũng 2 mắt rưng rưng, thân thủ nhẹ nhàng lau, lúc này mới lấy ra 1 thỏi đại ngân, nhét vào tay của thiếu nữ- Cô nương, này thỏi bạc, ngươi cầm
hảo hảo an táng gia gia của ngươi! Ta ở tại Phúc Mãn lâu, ngươi nếu cần
giúp đỡ, thì cứ tới tìm ta.
Quân Phi Vũ nói như vậy, chỉ là muốn khảo nghiệm nàng, nhìn nàng có hay ko muốn trở nên mạnh mẽ mưu tính, 1 người, chỉ cần tro tim của nàng có 1 loại cường liệt địa chi thì có thể giúp nàng đạt được niềm tin, như vậy, nàng sau
này nhân sinh nhất định sẽ đặc sắc vô cùng.
Gặp nhau tức là hữu duyên, Quân Phi Vũ nguyện ý vì cô bé này cung cấp 1 cơ hội. thay đổi nhân sinh
Cô gái kia 2 tay tiếp nhận kia đĩnh đại ngân, cảm kích nhìn Quân Phi Vũ liếc mắt 1
cái, lại cái gì cũng ko nói, chỉ là nặng nề mà hướng nàng quỳ xuống, lại nặng nề mà dập đầu 3 cái, lúc đãi nàng lại ngẩng đầu, Quân Phi Vũ mới
phát hiện, cái trán của nàng thượng thế nhưng đã máu tươi nhễ nhại.
Tro mắt nàng hiện lên 1 tia thương tiếc, đối với thiếu nữ nói- Đi đi! Ngày kế tiếp phải mạnh mẽ sống, nhất định sẽ tốt!
Quân Phi Vũ nói xong, lại hướng tro đám người chỉ 2 người- Ngươi, ngươi, 2 người đi ra giúp cô bé này 1 chút.
Tro đám người kia 2 nam nhân 2 mặt nhìn nhau, có chút khó xử, nghĩ đến người chết đắc tội quan phủ, do dự ko chịu về phía trước.
Quân Phi Vũ đang muốn gầm lên, tro đám người rất nhanh chui ra 1 lão già cùng 1
thanh niên, chạy vội tới bên người thiếu nữ- Nha Nha, ngươi ko sao chứ?
Cô gái kia lắc đầu- Dương thúc, ông có thể giúp ta ko? Gia gia hắn!…
Thấy thiếu
nữ nghẹn ngào nói ko được, thanh niên kia tro mắt hiện lên 1 tia thương
tiếc, lập tức nói- Nha Nha, ngươi yên tâm, gia gia đi, còn có chúng ta,
chúng ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi.
Nguyên lai cô gái kia tên là Nha Nha, xem ra bọn họ hình như là người quen, Quân Phi Vũ cũng yên lòng.
Cô gái kia lại hướng Quân Phi Vũ bái 1 cái, lúc này mới cùng 2 nam nhân kia