80s toys - Atari. I still have
Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329623

Bình chọn: 9.00/10/962 lượt.

khả ái, Quân Mạc Sầu đâu có nỡ lòng nói ra 1 chữ ko, toại cười

nói- Hảo! Ngươi muốn đi thì đi đi! Nhưng phải chú ý thật an toàn, mang

theo mấy thị vệ, biết không?

Sau khi thấy Quân Phi Vũ ra khỏi cửa,

Quân Mạc Sầu lại vỗ nhẹ song chưởng, người áo đen kia lại lặng yên ko 1 tiếng động xuất hiện.

_ Phái 2 người đi bảo hộ Lục công chúa

điện hạ- Quân Mạc Sầu lại lấy ra 1 hồng sắc dược hoàn đưa cho hắc y

nhân- Mặt khác, nghĩ biện pháp đem cái dược hoàn này cấp cho công chúa

ăn vào, sau đó hãy đem 5 tiểu tử kia đưa đến trong phòng của nàng đi.

_ Tuân mệnh!

Quân Mạc Sầu khóe môi hiện lên nhàn nhạt tiếu ý, tro lòng thầm nghĩ- Nha đầu này, ngoài miệng nói là lười nhác,

sợ là tro đầu so với ai khác còn thông minh hơn. Quả nhiên cực kỳ giống

ta năm đó, muốn ko đếm xỉa đến, nào có dễ dàng như vậy.



Quân Phi Vũ ra khỏi Phượng Nghi cung, lại hồi Thượng Lễ cung hẹn với Hoa Trầm Hương, lại đồng thời hồi Phi Vũ cung.

Còn chưa trở lại Phi Vũ cung, Tình nhi

mắt sắc liền nhìn thấy cái kia mạt thanh sắc thân ảnh mặt hướng hoa

viên, đón gió mà đứng.

_ Công chúa, người xem, Tiêu đại nhân lại tới tìm người.

Quân Phi Vũ cũng nhìn thấy hắn, gật gật đầu, cùng Hoa Trầm Hương song song đi tới trước mặt Tiêu Bạch.

Tiêu Bạch ko tự ti cũng ko kiêu ngạo hướng Quân Phi Vũ gật gật đầu- Tiêu Bạch bái kiến thê chủ, bái kiến Trầm Hương hoàng tử.

Quân Phi Vũ nhàn nhạt hỏi- Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì sao?

Tiêu Bạch cũng ko có bởi vì nàng lãnh

đạm cùng xa cách mà nan kham, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ hiện lên nhàn nhạt cười- Tiêu Bạch đại diện mấy vị huynh đệ qua đây, thật có

chút sự muốn cùng thê chủ thương lượng.

Quân Phi Vũ gật gật đầu- Vừa lúc ta cũng có sự muốn cùng các ngươi nói. Ngươi chờ 1 chút!- Quay đầu lại, nàng

đối Hoa Trầm Hương xin lỗi cười cười- Trầm Hương, ngươi trước cùng Tình

nhi về phòng ngồi đợi, ta theo chân bọn họ nói mấy câu, lập tức sẽ tới.

Quân Phi Vũ ko có chú ý tới, lúc nàng kêu “Trầm Hương”, Tiêu Bạch mi tiêm nhẹ quất 1 cái.

_ Hảo, đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi!- Hoa Trầm Hương đột nhiên hôn nàng 1 chút.

Quân Phi Vũ nhanh chóng liếc mắt quét

Tiêu Bạch 1 cái, đối diện tầm mắt của hắn, nhìn thấy Tiêu Bạch ánh mắt

kia sâu ko lường được tự tiếu phi tiếu, lòng của nàng ko hiểu nhảy lên 1 chút.

Tổng cảm thấy người nam nhân này ôn hòa mặt ngoài hạ, cất giấu tính tình ko phải dễ trêu.

Hoa Trầm Hương khóe môi nhưng thật ra câu dẫn ra vẻ tiếu ý.

Quân Phi Vũ theo ở phía sau Tiêu Bạch, tới Xuân Phong lâu.

Vừa vào đại đường, này mới phát hiện 4

nam nhân khác đều đã đang ngồi, vừa nhìn thấy bọn họ tiến vào, đồng thời đứng đứng dậy, hướng nàng hơi hành lễ- Bái kiến thê chủ!

Quân Phi Vũ khoát tay áo, ở Tiêu Bạch ý

bảo hạ, đi tới thượng thủ ngồi xuống- Các ngươi cũng đều ngồi đi! Vừa

lúc ta có việc cần nói với các ngươi.

Ngũ nam nhân 2 mắt nhìn nhau, nhất thời lại mò ko ra nàng muốn nói gì.

_ Ta vừa đi gặp mẫu hoàng, mẫu hoàng

cũng biết ngày hôm qua tại Phi Vũ Hiên đã phát sinh chuyện gì, xét thấy

tâm ý của các ngươi, vì thế, ta đã thỉnh hướng mẫu hoàng và đã được ân

chuẩn, trả lại tự do cho 5 người các ngươi, các ngươi ngay hôm nay đều

có thể tự do hồi phủ, cách chi thư ngày mai mới có thể tới được, các

ngươi có thể chờ, nếu muốn đi trước, ta sẽ sai người mang đến quý phủ.

Tiêu Bạch nhìn ánh mắt của mọi người đều rơi trên người của mình, ko thể ko ho nhẹ 1 tiếng- Chờ 1 chút, Vũ nhi,

chúng ta lúc nào nói muốn rời đi?

Quân Phi Vũ ngắm bọn họ liếc mắt 1 cái,

ngay lúc tầm mắt quét về phía trên người Mạch Thiên Hàn, Mạch Thiên Hàn

lập tức đứng dậy, đối Quân Phi Vũ cúi đầu nhận tội- Là Thiên Hàn vô tri, tự cho mình thông minh thay đại gia tác chủ, thỉnh thê chủ đại nhân

trách phạt.

Quân Phi Vũ cười như xuân phong- Thiên

Hàn, ta thật đúng là bội phục ngươi, rõ ràng là hé ra mặt lạnh, thế

nhưng nói đến cười nhạo, thật đúng là tuyệt đối ko thua so với con hát.

Mạch Thiên Hàn nghe nàng lấy con hát đến so với chính mình, khuôn mặt tuấn tú càng lãnh được dọa người, Quân Phi Vũ cảm thấy nhiệt độ giảm xuống, lại vẫn như cũ mặt ko đổi sắc.

Nàng đôi mắt sáng nhẹ chuyển, ánh mắt

kia rơi xuống trên người Trình Nhất Đao cục xúc bất an- Nhất Đao, ngươi

lúc đó thế nhưng cổ vũ Thiên Hàn, nói cái gì mấy vị huynh đệ đều ủng hộ

Thiên Hàn, còn nhớ rõ ko?

Trình Nhất Đao mắt to vô tội trát liễu trát- A? Ta có nói mấy lời vô vị này sao? Có sao? Các ngươi đã nghe chưa?

_ Ko có!

_ Ta ko nghe thấy!

Xem ra này mấy nam nhân rắn chuột 1 ổ, ko phải là dạng tốt đẹp gì, thế nhưng có thể đùa giỡn vô lại đến thế.

Quân Phi Vũ vỗ bàn 1 cái- Các ngươi ko

phải đều đem ta biến thành Cỏ Dại công chúa, ko phải lúc đầu là do các

khởi xướng đem ta đùa giỡn sao?

Lúc này, Tiểu Tu dâng 1 ly trà, Tiêu

Bạch nhận lấy, tự mình bưng đến trước mặt nàng, ôn nhu nói- Vũ nhi,

ngươi trước đừng nóng giận, ta biết chuyện này là chúng ta ko đúng,

ngươi đại nhân đại lượng, cho chúng ta 1 cái cơ hội giải thích, thế nào? Đến, uống trước chén trà, xin bớt giận, chúng ta từ từ nói!

Quân Phi Vũ trừng hắn liếc mắt 1 cái,