
môi nàng có chút sưng đỏ, ánh mắt tràn đầy thương tiếc- Còn đau ko?
Quân Phi Vũ lắc đầu.
Hắn đem cánh tay dài đưa ra ngoài- Nếu ko, ngươi cắn ta 1 ngụm tiết nhụt chí đi?
Quân Phi Vũ hì hì cười- Có phải hay ko có nữ nhân khác ở hận của ngươi thời gian thích cắn lên 1 ngụm a?
Nhìn như là ko sợ hãi nói, lại làm cho sắc mặt của hắn trầm xuống.
_ Bất quá, ta nhưng ko thích cắn người!- Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đứng dậy, cười đến đạm mạc xa cách- Hồi cung đi! Ta mệt mỏi!
Nói xong, cũng ko quản hắn nghĩ như thế nào, thẳng kéo cửa ra đi ra ngoài.
. . .
Vẫn mật thiết chú ý bên tro động tĩnh
Trình Nhất Đao, đột nhiên nhìn nàng đi ra, tóc mây còn có chút tán loạn, nhớ tới vừa vang lên ái muội tiếng vang, tro lòng dâng lên 1 cỗ tức
giận, nhưng lại phát tiết ko được, đến mức khuôn mặt tuấn tú kia trương
màu đồng cổ, càng lộ vẻ hắc trung thấu hồng.
Quân Phi Vũ nhìn này lăng đầu lăng não
nam nhân, ko khỏi có chút tức giận hắn ko hiểu xét nhan quan sắc- Trình
Nhất Đao, ngươi còn đứng đó để làm chi, bảy giá hồi cung. (Ý Vũ nhi mắng bạn Đao nhà ta ko giỏi nhìn nét mặt người khác, mà ghen tuông bậy bạ!-
Milk)
Trình Nhất Đao mới từ từ phục hồi tinh thần lại, giọng nói lập tức hướng thủ hạ của hắn rống lên- Bảy giá hồi cung.
_ Ngươi lớn tiếng vang dội như vậy để làm chi? Sợ ko ai biết ta muốn hồi cung a?- Quân Phi Vũ lại nhẹ mắng 1 câu.
Trình Nhất Đao nhìn mình tại sao làm tốt tựa như cũng thành sai, nhịn ko được suy sụp mặt- Thê chủ đại nhân, vậy ngươi giáo dạy ta, ta nên làm như thế nào mới tốt?
Quân Phi Vũ để ý cũng ko để ý đến hắn, trực tiếp phất tay áo hướng cửa đại môn đi tới.
Đã đi ra khỏi phòng môn Hoa Trầm Hương cũng trừng Trình Nhất Đao liếc mắt 1 cái, nhanh hơn cước bộ, vội vàng đi theo.
Trình Nhất Đao sờ sờ mũi- Con mẹ nó, ta đây là đắc tội người nào?
Còn đang ở Di Tình các cùng Ngũ công
chúa nói chuyện phiếm Kinh Thiên Vũ, đang nghe đến Trình Nhất Đao kia 1
tiếng lớn giọng kêu hậu, lập tức hướng Quân Phi Vụ ôm quyền- Công chúa
điện hạ, bát hoàng tử điện hạ, Thiên Vũ trước xin lỗi ko thể tiếp tục
bồi chuyện.
Hoa Trầm Ngọc cũng đứng dậy- Nếu nhị hoàng huynh bọn họ hồi cung, công chúa, chúng ta cũng trở về đi!
Quân Phi Vụ cười nói- Chúng ta đây cũng trở về đi?
Đáy lòng lại nhịn ko được ngầm bực, vì
sao nàng trở về, này đó nam nhân liền mỗi 1 người đều muốn bỏ lại nàng,
muốn vội vàng cùng nàng Quân Phi Vũ đi a? Chẳng lẽ nữ nhân kia liền thật có tốt như vậy sao? Nàng Quân Phi Vụ luận mới luận mạo, lại đâu suýt
quá nàng?
Nhìn 2 nam nhân ra cửa, nghĩ đến mẫu
hoàng tối hôm qua đã từng đối với nàng mà nói, nàng lập tức thân thủ gọi tới thiếp thân thị nữ Lục Hà, ở bên tai của nàng thấp giọng dặn dò mấy
câu, Lục Hà thượng lĩnh mệnh mà đi.
Quân Phi Vụ khóe môi câu dẫn ra vẻ cười lạnh, lập tức cũng theo ra cửa.
Quân Phi Vũ trở lại tro cung, ngủ 1 giấc thật no, tỉnh lại đã là giờ lên đèn.
Nàng gọi tới Tình nhi, hạ lệnh nàng
chuẩn bị cho tốt nước nóng tắm rửa, ở đem toàn bộ thân thể ngâm ở thùng
tắm phủ kín cánh hoa, nghe nhàn nhạt hương khí, phao ấm áp nước ấm, Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy toàn thân thông thái, nhịn ko được thở phào ra 1
hơi.
Hôm nay mang theo Hoa Trầm Hương ra dạo
qua 1 vòng, nàng cảm giác mình dường như hoàn thành 1 cái nhiệm vụ dễ
dàng, ngẫm lại Hoa Trầm Hương bọn họ 3 ngày sau phải trở về cung, xem ra cũng là thời gian cấp cho hắn chuẩn bị 1 phần lễ vật !
Cái dạng lễ vật gì, đã có thể biểu đạt
tâm ý của hắn, có thể làm cho hắn thích đây? (Hiến thân đền đáp luôn là
cách tốt nhất!- Milk)
Quân Phi Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên bệ
cửa sổ 1 trận nhẹ vang lên, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, vừa lúc thấy 1 bóng đen đứng ở trước mặt nàng.
Đang muốn há mồm kêu cứu, hắc y nhân lại cấp tốc điểm á huyệt của nàng, thân thủ đem nàng theo thùng tắm trung
mò đi ra, lại đem nàng xích 1 lõa thân thể chăm chú ôm vào tro ngực.
Quân Phi Vũ vô pháp nói chuyện, chỉ có
thể ra sức giãy giụa, ý đồ chạy trốn hắc y nhân khống chế, nhưng 2 cánh
tay của hắn lại tựa như kìm sắt, cô được nàng chính là ko thể động đậy.
Lửa giận, ở vẻ đẹp của nàng tro mắt nổi
lên, ngưng tụ thành 1 phen sắc bén mắt đao, hung hăng bổ về phía hắc y
nhân, kia luồng ngoan kính, cơ hồ phải đem hắc y nhân thật vất vả ngưng
tụ dũng khí cấp đâm phá.
Quân Phi Vũ cảm thấy này song mắt to đặc biệt quen thuộc, chỉ là nhìn mấy lần, nàng cũng đã xác định người nam
nhân này là ai, chỉ tiếc, nàng hiện đang bị hắn ôm 1 chút biện pháp cũng ko có.
Hắc y nhân bị động tác của nàng cùng lửa giận khiến cho có chút chột dạ, hắn lại duỗi thân nhẹ tay điểm mềm
huyệt của nàng, ám câm thanh âm cúi đầu nói- Vũ nhi, ngươi đã nói đêm
nay cho phép ta thị tẩm , ta sẽ ko làm thương tổn ngươi, ta sẽ hảo hảo
mà yêu ngươi, thương ngươi! Từ nay về sau, ta Trình Nhất Đao mệnh sẽ là
của ngươi!
Hắn đem cái khăn đen gạt ra, chính là kia làm cho Quân Phi Vũ hận được cắn răng Trình Nhất Đao.
Quân Phi Vũ trừng mắt hắn, nhìn hắn kia
trương cương nghị trung mang theo cộc lốc khuôn mặt tươi cười, muốn mắng nhưng lại nói ko nên lời, muốn đánh