
ạn chế tự do của ta?- Quân Phi Vũ rưng rưng rống giận.
Hắn cũng rống lớn nói- Chỉ bằng ta yêu ngươi!
Nhìn nàng quật cường vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cắn răng trầm mặc, ko nói lời nào, thế nhưng, lệ đã từ từ rớt xuống.
Hoa Trầm Hương vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nên nói như thế nào nàng mới chịu minh bạch?
_ Tiểu Vũ, lui 1 bước trời cao biển rộng, ngươi liền đi theo ta đi! Ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi.
Quân Phi Vũ nghẹn ngào- Ta đã nói rồi, ta ko thể cứ như vậy bỏ lại mẫu hoàng mặc kệ, 1 mình đi đi.
_ Ngươi…- Hoa Trầm Hương bị cố chấp của
nàng làm tức giận đến ko biết nên làm thế nào cho phải- Ngươi vì sao
chính là như vậy cố chấp đây? Ta nói nhiều như vậy, ngươi thế nào vẫn là ko rõ? Ngươi hồi cung chính là tử, mà ta, ko thể để cho ngươi chết!
Ngươi rốt cuộc hiểu hay ko trái tim của ta? A?
Ngay thời điểm 2 người giằng co ko ai
chịu nhường ai, Quân Phi Vũ tro tai đột nhiên truyền đến 1 phen quen
thuộc thanh âm- Nha đầu, ngươi trước cùng hắn đi thôi! Thiên Linh châu
mất trộm, hẳn là rơi vào tro tay Hoa Trầm Hương, ngươi phải nghĩ biện
pháp đem về. Chuyện tro cung ko cần ngươi phải bận tâm, tất cả thượng ở
mẫu hoàng ngươi có thể khống chế, chúng ta ở tro cung chờ ngươi trở về!
Còn có, ngươi phải nhớ kỹ luyện công a! Nhìn ngươi bây giờ, cả ngày bị
hại, lão tổ tông đều thay ngươi mặt đỏ, lần tới còn lười để bị ăn đòn
như vậy, lão tổ tông nhưng thật muốn đánh ngươi thí thí nga.
Thật là lão tổ tông nha!
Quân Phi Vũ hưng phấn mà ngước mắt, ở 4 phía sưu tầm thân ảnh của nàng.
Dưới dương quang xán lạn, vật sở hữu ko chỗ nào che giấu, lại duy chỉ có nhìn ko thấy bóng dáng lão tổ tông.
_ Nha đầu, ngươi là ko tìm được ta đâu,
nghe ta, cùng Hoa Trầm Hương đi trước, bắt được Thiên Linh châu liền vội vàng trở về! Lão nhân gia ta được hồi cung, 2 tiểu nha đầu kia, lần này huyên thực sự thật quá mức, trở lại được hảo hảo dọn dẹp 1 chút các
nàng! Ta đi, chờ ngươi trở về a!”
Cao nhân kia, quả nhiên là thần long kiến thủ bất kiến vĩ!
Lúc nào nàng mới có thể có được 1 phần
năng lực xuất quỷ nhập thần như lão tổ tông đây? Thậm chí ngay cả Hoa
Trầm Hương cùng Tần Thiếu Dương đều ko phát hiện được nàng liền ẩn ở 1
bên. Nếu như nàng có thể có phân nửa bản lĩnh như lão tổ tông, cũng ko
đến mức tựa như hiện tại thúc thủ vô sách thôi?
Thế nhưng, lão tổ tông làm sao sẽ biết việc này? Lão tổ tông rốt cuộc là ai? Nàng hẳn là nên tin lão tổ tông nói sao?
Đáp án là khẳng định! Nàng tin!
Hoa Trầm Hương nhìn nàng nửa ngày ko trở về lời của mình, nhưng thật ra hết nhìn đông tới nhìn tây như là đang
tìm cái gì đó, 2 hàng lông mày hơi túc khởi- Tiểu Vũ, ngươi đang tìm cái gì sao?
Quân Phi Vũ lấy lại tinh thần, hướng hắn miễn cưỡng cười cười- Ko tìm cái gì. Trầm Hương, ta nghĩ qua, ta đáp
ứng ngươi, cùng ngươi hồi Thương Ngô!
_ Thực sự?- Hoa Trầm Hương có chút ko dám tin tưởng.
_ Bất quá, ta có 1 điều kiện.
_ Điều kiện gì? Ngươi nói!
_ Nếu có 1 ngày ta nghĩ muốn trở về, ngươi cũng ko thể ngăn cản ta.
Hoa Trầm Hương mi phong nhất thời nhăn ở tại cùng nhau, nhưng ở đã gặp nàng còn đang chờ hắn đáp án, vẫn gật
đầu- Hảo, ta nghe lời ngươi!- Lập tức lại cao hứng ôm lấy nàng chuyển
nổi lên quyển quyển- Tiểu Vũ, sau này chúng ta có thể mỗi ngày ở cùng 1
chỗ.
So với việc hắn hưng phấn, Quân Phi Vũ biểu tình lại có 1 điểm đạm mạc.
Hoa Trầm Hương nhưng thật ra tuyệt ko
chú ý, hắn hiểu nàng hiện ở tro lòng chính là vô cùng khó chịu, chỉ cần
nàng chịu cùng hắn về nước là được, sau này hắn nhất định hảo hảo đãi
nàng, cho nàng thứ tốt nhất, lại chậm rãi bù đắp lòng thương của nàng,
sau đó, lưu lại lòng của nàng, làm cho nàng vĩnh viễn ko muốn ly khai
hắn!
_ Đi thôi! Chúng ta đi kiếm Thiếu Dương nói 1 tiếng liền khởi hành về nước!
Tần Thiếu Dương đang ngồi ở phòng khách
chờ bọn hắn, Hoa Trầm Hương cũng ko cùng hắn khách khí, trực tiếp tiến
vào chủ đề- Thiếu Dương, chúng ta chuẩn bị đi! Lần này đích tình ta
trước thiếu, ngày sau Trầm Hương nhất định xin trả gấp bội.
Tần Thiếu Dương đứng dậy, ưng con ngươi
nhàn nhạt quét Quân Phi Vũ liếc mắt 1 cái, lúc ở phát hiện ánh mắt của
nàng cũng ko có rơi vào trên người của mình, ưng con ngươi cấp tốc hiện
lên 1 tia ám trầm. Lúc ngước mắt nhìn hướng Hoa Trầm Hương, lại khôi
phục vẻ lạnh lùng như cũ.
_ Trầm Hương, ta đã trở về ủy thác người nói Quân Phi Vũ đã chết! Vì thế, ko phải vạn bất đắc dĩ thời gian,
ngươi nhưng ngàn vạn ko thể để cho nàng hồi Phượng Hoàng quốc. Bằng ko,
ta đây sẽ bị ảnh hưởng chữ tín, Ám Ảnh các ta sợ rằng sau này cũng ko
thể làm ăn.
Lập tức, lại âm hiểm nhìn Quân Phi Vũ
liếc mắt 1 cái, cười tà nói- Mặt khác, ta còn cho nàng uy đoàn tụ đan,
coi như là ta đây cái lão bằng hữu tặng cho ngươi 1 phần hạ lễ. Ngươi
nên biết, này đoàn tụ đan là ko có giải dược, chỉ có định kỳ tiến hành
nam nữ giao hợp mới có thể ngăn cản độc phát, 1 khi vượt lên trước 1
tháng ko giao hợp, người trúng độc tất sẽ độc dậy thì vong.
_ Ngươi này tiểu nhân hèn hạ!- Quân Phi
Vũ bị tức được thiếu chút nữa được nội thương, thật muốn bổ nhào tới,
đem Tần T