
trướng, hắn nhớ kỹ! Tương lai lại đòi cũng ko trễ!
Hoa Trầm Hương khóe môi câu dẫn ra vẻ lạnh lùng cười.
Dọc theo đường đi dừng đi 1 chút, ước chừng 5 ngày đã đến biên cảnh Thương Ngô quốc.
Biên cảnh kia tức khắc sớm có đại quân
độn thủ, lay động cờ xí thượng 1 tự thật to “Quang Vinh “, toàn quân xếp thành hàng nghênh tiếp Hoa Trầm Hương trở về, nghe được này tướng sĩ
đối Hoa Trầm Hương tôn xưng, Quân Phi Vũ thế mới biết, nguyên lai Hoa
Trầm Hương thôn hào là —— Quang Vinh thân vương! Hắn 1 tay nắm giữ binh
quyền Thương Ngô quốc, này cũng khó trách liền thái tử Thương Ngô quốc
cũng ko được như hắn.
Đại quân ở tống bọn họ đi đoạn đường hậu, liền vẫn giữ ở biên cảnh thủ phòng, nhưng đi theo đội ngũ lại tăng tới 300 người.
Dọc theo đường đi, Hoa Trầm Hương ko ít
cùng nàng hoan ái, thẳng sa vào của nàng ôn nhu trung, luôn luôn nói,
cho dù có 1 ngày sẽ chết ở tro ngực của nàng, hắn cũng nguyện ý!
Quân Phi Vũ lúc buồn chán, luôn luôn ở thời gian Hoa Trầm Hương ngủ lẳng lặng nhìn hắn, đây là 1 nam nhân thế nào?
Hắn rất có tâm kế, bằng ko nàng cũng sẽ
ko dễ dàng như vậy liền theo hắn tới Thương Ngô quốc, tựa hồ hắn nghĩ
muốn cái gì, hắn cũng có thể dễ dàng đạt được: hắn khi thì cuồng quyến,
tựa như lúc ở trên xe ngựa hoan ái, ko thèm để ý người khác sẽ thấy bọn
họ thế nào; hắn còn ôn nhu như nước, luôn luôn ở trước mặt nàng tiếu ý
dịu dàng, biết rất rõ ràng hắn ko đơn giản, thế nhưng, ngươi lại cam tâm tình nguyện sa vào khi hắn ôn nhu trung, ko thể tự thoát ra được.
Quân Phi Vũ cảm giác hắn giống như là
hoa anh túc có độc lại mê người, biết rõ có độc, lại vẫn như cũ nhịn ko
được dụ hoặc, khi hắn dụ hoặc hạ, ko ngừng mà trầm luân.
Biểu hiện của hắn nhưng quyển nhưng điểm, luôn luôn như vậy hoàn mỹ, làm cho người ta chọn ko ra 1 tia lý trí.
Hắn cũng ko keo kiệt nói với nàng yêu, hắn nói hắn yêu nàng, còn hơn hắn tính mạng của mình.
Thế nhưng, Quân Phi Vũ cũng ko dám tin tưởng.
Nàng sợ, 1 khi tin, chờ đợi của nàng đó là vực sâu địa ngục vạn kiếp bất phục.
Có hay ko chân ái, ngày khác tự có thể phán đoán suy luận, hà tất cấp ở nhất thời.
Đoàn người bọn họ lại ở trên đường dừng 1 chút qua sáu ngày, rốt cuộc đi tới Thương Ngô quốc kinh thành Quang
Vinh thân vương phủ.
Quân Phi Vũ ở Hoa Trầm Hương nâng hạ, vững vàng xuống xe ngựa.
Này mới phát hiện, cửa Quang Vinh thân
vương phủ thế nhưng đứng đầy người, hạ nhân đồng thời quỳ xuống hành lễ- Cung nghênh vương gia hồi phủ!
Chỉ có cái khác 4 người, vẫn như cũ đứng ở cửa, đồng thời cười nhìn hắn, nhưng lúc ánh mắt đang rơi xuống trên
người của nàng, tươi cười lại đồng thời cương ở trên mặt.
Trong đó 2 vị đại mỹ nhân, biểu hiện càng rõ ràng nhất.
1 mỹ nhân vị mặc xanh biếc quần lụa
mỏng, có vẻ đẹp nhu nhược như mưa bụi vùng Giang Nam, tuổi chừng 16-17
tuổi, cả người liền như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, đã mỹ được như thơ như
tranh, cặp con ngươi kia yên vụ bàn bao phủ nước, lại yên lặng khóa ở
trên mặt Hoa Trầm Hương, con ngươi trung bày biện ra tình cảm là ko
giảng hoà cùng đau đớn.
Mặt khác 1 vị mỹ thiếu nữ lại mỹ đắc tựa như hỏa diễm lệ, quần áo đỏ rực, lông mày rậm tung bay, anh khí bừng
bừng phấn chấn, 1 đôi mắt to tro suốt, lúc đang nhìn đến hướng Quân Phi
Vũ, tràn đầy tức giận, còn có chẳng đáng, làm như hận ko thể lập tức đem nàng đuổi ra khỏi phủ cũng ko dễ dàng chịu bỏ qua.
Còn có 2 vị, 1 vị là nam nhân trung niên, theo hắn cung kính đến xem, chắc là thuộc hạ Hoa Trầm Hương.
Mặt khác 1 vị, niên kỷ cùng Hoa Trầm
Hương tương đương, trên mặt trắng nõn sinh nhàn nhạt cười, ở thời gian
nhìn thấy Hoa Trầm Hương, cười đến càng rộng rãi, thoạt nhìn cũng là 1
nam nhân ôn nhu.
Chỉ tiếc, 4 người ở lúc này nhìn thấy
Hoa Trầm Hương cùng Quân Phi Vũ thân mật, biểu tình đều ko được tự
nhiên, thậm chí có thể nói là cứng ngắc.
Nhìn thấy Hoa Trầm Hương dắt Quân Phi Vũ thập giai mà lên, trung niên nhân tỷ số trước đi ra- Chủ tử, Thơm Thơm
quận chúa, Khinh Tam thiếu gia, còn có Khói Nhẹ tiểu thư biết người hôm
nay trở về, sáng sớm liền tới đón tiếp chủ tử. (Các sis thân yêu, thông
cảm cho mình về khoảng dịch tên, bạn nào biết những cái tên này dịch
sang hán cổ là như thế nào thì chỉ mình nhé!- Milk)
Hoa Trầm Hương trên mặt cũng hiện lên
nhàn nhạt cười, theo chân bọn họ từng cái chào hỏi- Thơm Thơm, Khinh
Tam, Khói Nhẹ, các ngươi đều tới- Lập tức, lại thân mật nắm cả Quân Phi
Vũ vai- Để ta giới thiệu 1 chút, vị này chính là Phượng Hoàng quốc Lục
công chúa Quân Phi Vũ.
Sau đó, lại từng cái hướng Quân Phi Vũ
giới thiệu bọn họ- Phi Vũ, vị này chính là Dung Vương gia Thơm Thơm quận chúa, 2 vị này là gia quyến của thừa tướng Thẩm Khinh Tam, Trầm Khói
Nhẹ.
Quân Phi Vũ cố ý bỏ quên địch ý của 2 nữ nhân kia, đem tầm mắt đặt ở trên người vị Khinh Tam kia, nhàn nhạt cười nói- Các ngươi hảo!
Dung Thơm Thơm quyết khởi cái miệng nhỏ
nhắn, đến gần bên người Hoa Trầm Hương, thân thiết vén khởi cánh tay của hắn, cố ý đưa hắn xả ly khai bên người Quân Phi Vũ- Trầm Hương ca ca,
Khói Nhẹ tỷ tỷ biết ngươi muốn trở về, làm thật nhiều món mà n