
h. Thật không tin
được. Tôi đã từng thấy quả cầu lửa như thế này trên tay anh.
Thấy vậy hai kẻ đang huyên thuyên im bặt ngay lập tức. Nếu đây chính là
lửa rồng thì tôi hoàn toàn có thể giết chết bọn họ ngay bây giờ.
Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên, hít thở chậm và hai đốm lửa trên tay tôi tắt đi.
“Tôi mệt rồi. Các người về đi!” – Tôi nói giọng đều đều rồi bỏ về phòng mình.
Với những bước chân có phần hơi mạnh, tôi trở về phòng và thấy Oma trong phòng mình.
“Anh ở đây làm gì?” – Tôi hỏi giọng khó chịu. Tôi biết mình đang giận cá chém thớt.
“Tôi đợi ngài để nói với ngài một điều quan trọng”
“Là gì?” – Tôi hỏi lạnh.
“Ngài Dragon sẽ trở lại. Nhưng nếu ngài không bất tử thì khi ngài ấy trở lại ngài đã chết vài ngàn năm rồi”
“Anh vừa nói cái gì? Dragon sẽ trở lại? Bằng cách nào?” – Tôi gần như
hét lên. Gạt luôn cả sự sợ hãi, tôi tiến lại thật gần chỗ Oma.
“Đứa con của rồng không thể chết. Cứ hai ngàn năm ngài ấy sẽ tái sinh một lần” – Hắn giải thích.
“Nhưng anh nói linh hồn và thể xác anh ấy đang bị nhốt ở khu rừng linh hồn mà” – Tôi nghi hoặc. Có phải đang lừa tôi không đây?
“Phải. Nhưng khi trái trứng rồng nở ra thì ngài ấy sẽ tan biến khỏi ngọn lửa ma trời”
“Tôi không hiểu” – Tôi chau mày. Thật không hiểu Oma đang nói cái gì.
“Tức là cứ hai ngàn năm một trái trứng rồng sẽ nở ra và bên trong đó là
một Dragon. Khi đó Dragon cũ sẽ tan biết chỉ để lại ấn rồng và kí ức. Ấn rồng và kí ức ấy sẽ nhập vào Dragon mới và đứa con của rồng được tái
sinh” – Oma giải thích.
Nghe dài dòng thật! Nhưng tôi chỉ cần quan tâm điểm mấu chốt “Dragon sẽ trở lại”.
“Anh không lừa tôi chứ?” – Tôi nheo mắt nhìn cái bóng đen trước mặt mình.
“Ngài có thể làm ra lửa rồng và giết chết tôi. Tôi dám lừa ngài sao? Hơn nữa tôi không phải là người của thế giới bóng đêm, tôi khuyên ngài nên
bất tử là vì ngài Dragon chứ không phải vì đám người kia. Ngài ấy đã rất đau đớn khi ngài chết. Nếu hai ngàn năm nữa tái sinh và phải sống mà
không có ngài, ngài ấy sẽ điên mất!”
Giọng nói của Oma tuy lạnh lẽo nhưng rất chân thành. Tôi nghĩ mình có thể tin hắn.
Hai ngàn năm? Sẽ lâu lắm đây. Nhưng tôi nhất định sẽ đợi anh. Nhất định đợi anh về bên tôi.
Tôi không nói gì nữa, ra khỏi phòng và trở lại đại sảnh ban nãy. Ba con
người ấy vẫn đang ngồi tại chiếc bàn dài. Trông gương mặt họ đều ngưng
đọng.
Thấy tôi lại gần, cả ba đều đứng lên nhìn tôi thăm dò.
Tiến đến trước mặt người con trai có thể chính là ba tôi, hít một hơi thật sâu, tôi nói:
“Nếu đúng như anh nói thì hãy biến tôi thành ma cà rồng”