XtGem Forum catalog
Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322295

Bình chọn: 7.00/10/229 lượt.

dày vò

cơ thể. Khi ấy tôi cũng gặp một người gần giống với kẻ đang chùm áo

choàng đen kia. Có điều ông ta chùm áo choàng trắng.

Khi đó ông ta đã đưa cho tôi một trái gì đó phát sáng trông rất đẹp và kêu tôi hãy ăn nó. Sau đó tôi không còn biết gì nữa.

“Cô đã nhớ lại rồi” – Giọng nói lạnh lẽo kia có phần hồ hởi.

“Dragon đâu?” – Tôi hỏi ngay lập tức.

“Ngài ấy đang ở khu rừng linh hồn” – Hắn trả lời tôi.

“Ngài ấy vì cứu cô mà đã thay linh hồn mình vào đốm lửa giam cầm cô” – Không để tôi hỏi tiếp, hắn giải thích luôn.

Tôi thoáng rùng mình. Cái cảm giác đau đớn khi bị lửa thiêu đốt dù có

chết đi tôi cũng không thể quên. Nhưng nếu đúng như con ma này vừa nói

thì anh đang thay tôi chịu điều đó sao.

“Tôi phải cứu anh ấy” – Tôi cương quyết.

“Cô không thể làm được điều đó. Con người không thể đến khi rừng linh hồn khi còn sống”

“Vậy có cách nào cứu anh ấy không?” – Tôi nói như van nài.

“Không” – Câu trả lời ngắn gọn và phũ phàng của hắn làm tim tôi như muốn nát tươm.

Vậy là tôi không thể cứu anh sao? Anh đã cứu tôi mà. Và tôi cũng không

thể gặp lại anh nữa sao? Phải làm sao đây? Không được nhìn thấy anh nữa, điều đó còn kinh khủng hơn cái ngọn lửa đã dày vò tôi.

Tình yêu anh dành cho tôi lớn như thế mà sao những ngày qua tôi lại có

thể quên anh chứ? Người con trai đã vì tôi mà hi sinh tất cả. Làm sao

tôi lại quên đi anh?

Nước mắt tôi trực chờ tuân rơi và nó đã rơi thật. Tôi bật khóc thành tiếng.

Tôi đã khóc. Khóc ra nước mắt. Tôi đã trở về làm con người rồi sao?

Phải mất rất lâu nước mắt của tôi mới ngừng rơi và giác mạc nóng rát. Bây giờ tôi mới nhớ ra sự hiện diện của con ma kia.

“Ngươi đến đây tìm ta à? Có chuyện gì?”

“Trước hết xin cho tôi giới thiệu. Tôi là Oma, là thuộc hạ thân tín của ngài Dragon”

“Rồi sao?”

“Tôi đến để nói với cô rằng cô cần trở thành vua của thế giới bóng đêm”

“Cái gì?” – Tôi không thể tưởng tượng được mặt mình đang ngạc nhiên đến

mức nào. Hắn vừa nói cái gì? Tôi phải trở thành cái gì? Vua của thế giới bóng đêm sao? Không đời nào!

“Thế giới bóng đêm không thể không có vui thưa cô”

“Điên sao? Tôi chỉ là một con người bình thường. Làm sao có thể trở thành vua thế giới bóng đêm” – Tôi bật cười.

“Trong người cô có ngọc rồng. Cô hoàn toàn có thể làm được điều đó”

Ngọc rồng? Chính là thứ anh đã dùng để cứu tôi khi tôi cắn anh sao? Sao có thể?

“Người mang ngọc rồng trong người có thể tạo ra lửa rồng. Và nếu nó ở

trong người đủ lâu thì đôi cánh lửa và khả năng tàng hình cũng sẽ hình

thành” – Thấy được sự nghi ngờ trong đôi mắt tôi, hắn giải thích.

Khó tin thật đấy! Một đứa con gái bình thường nếu không muốn nói là tầm

thường. Một đứa con gái có người mẹ là một cô gái làng chơi. Thế mà giờ

có người đứng trước mặt đứa con gái đó nói rằng cô ta sẽ trở thành vua.

Nhưng mà lại là vua của những kẻ tưởng chừng chỉ có trong những câu

truyện viễn tưởng.

“Tôi không nghĩ mình có thể làm được”

“Ngoài cô ra không còn ai có thể làm vua thế giới bóng đêm nữa”

Tôi im lặng. Một phần nào đó trong tôi muốn tiếp tục công việc mà anh đã từng làm. Nếu như vậy có lẽ nỗi nhớ anh trong tôi sẽ vơi bớt đi.

“Tôi sẽ thử”

Sau một hồi im lặng, tôi quyết định sẽ thử một lần. Anh đã vì tôi mà hi sinh cả cuộc đời thì tôi sẽ sống tiếp cuộc đời anh.

Sau ba chữ “tôi sẽ thử” thì giờ đây tôi đang ở trong căn phòng của anh trên đất nước mà anh sống.

Căn phòng rất rộng với tông màu chủ đạo là đỏ đô. Anh vốn thích màu nóng mà.

Đi một vòng quanh căn phòng, tôi dừng lại trước chiếc giường rộng quá khổ. Đây chính là chiếc giường anh đã từng nằm ngủ sao?

Tôi ngả người ra giường và kéo một chiếc gối ôm vào lòng. Mùi hương của

anh vẫn còn lưu lại rất rõ trong căn phòng này và đậm nhất là trên chiếc giường này.

Dragon! Tôi nhớ anh ấy quá!

Chắc giờ này anh đang đau đớn lắm. Đồ ngốc! Sao lại thay tôi chịu đựng

những điều đó chứ? Nếu không phải vì tôi, nếu không yêu tôi thì bây giờ

anh vẫn có thể sống rồi. Tất cả là tại tôi!

Nếu biết trước kết cục sẽ thế này, có chết tôi cũng không nói yêu anh. Sẽ không làm cho anh yêu tôi.

Tôi thèm được anh cõng thêm một lần nữa quá. Được ngả đầu vào bờ vai ai. Được anh ôm trong lòng và hát ru mỗi đêm. Được có anh bên trong tôi.

Nước mắt tôi chảy ra thấm ướt chiếc gối đang nằm. Tôi biết khóc cũng

không thể mang anh trở về bên tôi nhưng tôi không thể kìm được nước mắt.

Phải làm sao đây? Làm sao để hết đau? Làm sao để cứu anh?

Tôi mở mắt ra và cảm thấy khá nhức nhối quanh mắt. Hình như tôi đã ngủ thiếp đi vì khóc quá mệt. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Nhìn quanh trong phòng, tôi chẳng thấy có cái đồng hồ nào cả. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Có lẽ tôi chỉ mới ngủ một chút.

Lấy một bộ đồ trong vali, tôi đi vào phòng tắm hy vọng làn nước có thể làm dịu tâm trạng của tôi.

Phòng tắm của anh còn rộng hơn cả phòng khách nhà tôi. Cái bồn tắm giống một cái hồ thì đúng hơn. Mọi thứ đều rất ngăn nắp và sạch sẽ. Mùi hương của anh còn lưu lại trên từng thứ trong này.

Tiến lại chỗ lavabo, nơi có một chiếc bàn chải màu đỏ được cắm trong một chiếc cốc đặt