
ằm chằm vào tấm
lưng săn chắc của anh. Cô đưa tay vuốt dọc lưng anh. Sau khi mẹ mất
tích, cô chưa một lần ôm chặt lấy tấm lưng này.
Mọi người trong gia đình cô đã kiệt sức vì đi tìm mẹ, cứ gặp nhau là
cả nhà lại chìm vào im lặng. Rồi sau đó ai cũng nổi khùng lên. Người thì đá tung cửa để đi ra ngoài, người thì rót rượu vào cốc uống bia rồi nốc một hơi cạn sạch, cố đẩy lùi những ký ức về mẹ từ đâu bỗng ùa về vây
lấy mình, cô chỉ nghĩ được một điều: Giá như mẹ có ở đây. Giá như từ
phía bên kia ống nghe, mẹ có thể nói thêm một lần nữa, “Mẹ đây!” Trước
đây mẹ luôn nói câu ấy mỗi khi nhấc điện thoại. Sau khi mẹ mất tích, anh em cô không thể duy trì được cuộc nói chuyện nào quá mười phút. Câu hỏi “Giờ này mẹ đang ở đâu?” cứ chậm rãi len vào dòng suy nghĩ của cô,
khiến cô cảm thấy bất an.
“Hôm nay em muốn đi một mình,” cô đánh bạo lên tiếng.
“Em định làm gì một mình?” bạn trai cô hỏi, vẫn quay mặt vào trong.
“Em định đi đến thánh đường St. Peter. Hôm qua, trong lúc đợi anh ở
sảnh khách sạn, em đã đăng ký tour tham quan Tòa thánh Vatican hôm nay
rồi. Em phải chuẩn bị để đi đây. Đoàn sẽ xuất phát vào lúc bảy giờ hai
mươi phút ở tiền sảnh khách sạn. Họ nói rằng đoàn người vào đó rất dài,
nếu chín giờ mà vẫn chưa tới đấy thì phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mới
vào được bên trong.”
“Để mai đi cùng với anh.”
“Chúng ta đang ở Roma mà. Ở đây còn rất nhiều nơi em có thể đi cùng anh.”
Cô rửa mặt thật khẽ để khỏi quấy rầy anh. Cô muốn gội đầu nhưng sợ
tiếng nước chảy quá to nên cô chỉ buộc gọn tóc ra sau rồi nhìn hình ảnh
của mình phản chiếu trong gương. Cô thay quần áo rồi vừa bước ra khỏi
phòng tắm vừa nói như thể mới sực nhớ ra, “Cảm ơn anh vì đã đưa em đến
đây.”
Bạn trai cô kéo chăn trùm lên mặt. Cô biết anh đã kiên nhẫn hết sức
chịu đựng. Anh đã giới thiệu với tất cả những người họ gặp ở đây rằng cô là vợ mình. Nếu tìm thấy mẹ thì giờ đây có lẽ cô đã trở thành vợ của
anh thật rồi. Cô cũng biết rằng anh đã nhận lời đi ăn trưa với mấy cặp
đôi khác sau buổi hội thảo sáng nay. Nếu anh đến nhà hàng một mình,
những người kia thể nào cũng hỏi anh rằng vợ đi đâu mà không đến. Cô
nhìn chằm chằm vào anh, tấm chăn vẫn trùm kín mặt anh, rồi lặng lẽ rời
khỏi phòng. Từ khi mẹ đi lạc, cô ngày càng hay hành động bốc đồng. Cô
uống rượu vô cùng bốc đồng, rồi có khi đột nhiên ngẫu hứng, cô ra bắt
tàu hỏa về nhà bố mẹ dưới quê. Trong lúc đang nằm thao thức nhìn chằm
chằm lên trần phòng, cô lại chạy ào ra ngoài đường phố Seoul để đi dán
tờ rơi, bất kể khi đó là nửa đêm hay tờ mờ sáng. Có lần cô còn nhảy bổ
vào đồn cảnh sát gào lên, “Hãy tìm mẹ tôi đi.” Lúc đến đồn cảnh sát sau
khi nhận được tin báo, anh Hyong-chol cứ nhìn cô chằm chằm. Cô còn gào
toáng lên đầy kích động với người anh trai đang dần bình thản chấp nhận
sự vắng mặt của mẹ và bắt đầu đi chơi golf trở lại, “Hãy đi tìm mẹ đi!”
Cô gào lên vừa để phản đối sự thờ ơ của những người quen biết mẹ mình vừa bởi căm ghét chính bản thân mình vì đã không thể tìm được mẹ. Anh
trai cô lặng lẽ lắng nghe những tiếng la hét inh tai tấn công dồn dập từ phía cô, “Tại sao anh lại có thể như thế được chứ? Tại sao anh lại
không đi tìm mẹ? Tại sao? Tại sao!” Tất cả những gì anh trai cô có thể
làm là cùng cô đi bộ khắp nơi trong thành phố vào buổi đêm. Cô lang
thang tìm kiếm mẹ suốt đêm trong những đám đông tụ tập dưới những đường
hầm dành cho người đi bộ, khoác trên người chiếc áo lông chồn cô lấy đi
từ tủ quần áo của mẹ từ mùa đông năm ngoái, cũng có khi cô vắt chiếc áo
ấy trên tay. Làm như thế để khi gặp mẹ, cô có thể choàng chiếc áo ấy lên người mẹ, vì khi đi lạc mẹ mặc bộ đồ mùa hè. Hình bóng cô cầm chiếc áo
trên tay đổ dài trên bức tường đá cẩm thạch của những tòa nhà cao tầng
khi cô bước đi giữa những người vô gia cư đang nằm ngủ, trên người chỉ
có mấy tờ báo hay cái thùng đựng mì làm chăn. Cô luôn mở điện thoại,
nhưng giờ đây không còn ai gọi điện đến để báo rằng họ đã nhìn thấy một
người trông giống mẹ cô nữa.
Một lần, cô đến ga tàu điện ngầm Seoul, đi tới đúng địa điểm mẹ bị
lạc, và bất ngờ thấy anh trai cô đang đứng bần thần ở đó. Anh em cô cứ
ngồi đó nhìn những đoàn tàu đến rồi đi cho đến tận chuyến cuối cùng. Anh trai cô nói rằng dạo đầu khi ngồi ở đây như thế này, anh nghĩ mẹ sẽ
xuất hiện rồi vỗ vai anh mà gọi, “Hyong-chol!” Nhưng giờ đây anh không
còn nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Anh cô bảo rằng giờ anh chẳng nghĩ được gì nữa, trong đầu anh hoàn toàn trống trơn. Mỗi khi không muốn về nhà ngay sau giờ làm việc, anh lại thấy mình lang thang đến nhà ga này. Có một
ngày nghỉ, cô đến nhà anh trai mình. Khi thấy anh bước xuống xe với bộ
gậy chơi golf trên tay, cô hét toáng lên, “Anh là đồ tồi!” rồi làm ầm ĩ
lên một trận. Nếu ngay đến cả anh trai cô cũng chấp nhận sự biến mất của mẹ thì trên thế giới này ai sẽ là người đi tìm mẹ bây giờ? Cô giật lấy
cây gậy đánh golf của anh trai mà ném mạnh xuống đất. Tất cả thành viên
trong gia đình cô đang dần trở thành con trai, con gái và người chồng có người mẹ, người vợ mất tích. Dù không có mẹ, cu