Hãy Chăm Sóc Mẹ

Hãy Chăm Sóc Mẹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

và nhiệt huyết của người họa sĩ tràn xuống như

mưa rơi trên gương mặt cô khi cô đứng dưới bức tranh Chúa tạo ra Adam. Dự cảm của cô quả không sai. Ngay khi ra khỏi nhà nguyện Sistine, cô

nhìn thấy một cửa hàng bán sách và đồ lưu niệm. Mấy bà xơ mặc áo trắng

đang đứng sau quầy. Cô bắt gặp ánh mắt của một bà xơ trong số đó.

“Quý khách là người Hàn Quốc phải không?” Một câu tiếng Hàn bật ra từ miệng bà xơ.

“Vâng.”

“Tôi cũng đến từ Hàn Quốc. Cô là người Hàn Quốc đầu tiên mà tôi gặp

kể từ khi tôi đến đây đấy. Tôi đến đây bốn ngày trước.” Bà xơ mỉm cười.

“Cửa hàng có chuỗi tràng hạt hoa hồng không ạ?”

“Chuỗi tràng hạt hoa hồng ư?”

“Chuỗi tràng hạt làm từ gỗ hồng mộc ấy?”

“À.” Bà xơ dẫn cô đến một góc của quầy hàng. “Có phải cái này không?”

Cô đón lấy cái hộp gỗ hồng mộc bà xơ đưa cho và mở ra xem. Từ trong

cái hộp được đóng kín, hương hoa hồng tỏa ra ngào ngạt. Mẹ có biết mùi

hương này không nhỉ?

“Nó vừa được một linh mục ban phước lành sáng nay đấy.”

Có phải đây là chuỗi tràng hạt hoa hồng mà mẹ đã nhắc đến không nhỉ?

“Có phải chuỗi tràng hạt hoa hồng này chỉ có thể tìm thấy ở đây không?”

“Không, ở đâu cũng có ấy mà. Nhưng dù sao đây là Vatican, chuỗi tràng hạt hoa hồng ở đây sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn.”

Cô nhìn chăm chú vào miếng dán đề 15 Euro trên chiếc hộp đựng chuỗi

tràng hạt. Bàn tay cô run run khi đưa tiền cho bà xơ. Khi đưa chiếc hộp

cho cô, bà xơ hỏi, “Cô mua làm quà à?” Làm quà ư? Mình có thể tặng cho mẹ thứ này được không? Mình có thể không? Khi cô gật đầu, bà xơ lấy trong quầy ra một phong bì màu trắng in hình bức

tượng Đức Mẹ Sầu Bi, cho chiếc hộp đựng chuỗi tràng hạt vào rồi dùng keo dán lại.

Cầm chiếc hộp đựng chuỗi tràng hạt hoa hồng trên tay, cô rảo bước ra

phía Thánh đường St. Peter. Từ cửa vào, cô nhìn vào bên trong. Ánh sáng

từ trần thánh đường hình cầu tuôn chảy bên trên tán che bàn thờ chính

tráng lệ, bằng đồng. Các thiên thần bay lơ lửng giữa những đám mây trắng trong bức bích họa trên trần. Cô bước một bước vào Thánh đường và nhìn

lên vầng hào quang lớn được sơn bóng loáng đang đung đưa phía xa xa.

Đang bước xuôi lối đi chính giữa tới chỗ vầng hào quang đó, bước chân cô bỗng trở nên ngập ngừng. Có cái gì đó kéo cô rất mạnh. Cái gì vậy nhỉ?

Cô lách qua đám đông, bước về phía có thứ đang hút cô như nam châm. Mọi

người đang nhìn cái gì thế nhỉ? Cô ngẩng đầu nhìn theo. Thì ra đó là bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi của Michelangielo. Bức tượng Đức Mẹ đang ôm thi thể đứa con trai trong lòng nằm gọn sau tấm kính chắc chắn. Như thể bị ai

lôi đi, cô vội vã lướt qua đám đông đến trước bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi.

Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ trang nhã của Đức Mẹ đang ôm thi thể người

con trai vừa trút hơi thở cuối cùng, cô cảm thấy như mình hóa đá ngay

tại chỗ. Bức tượng đó làm bằng cẩm thạch đúng không nhỉ? Dường như thi

thể người con trai vẫn còn chút hơi ấm. Nhìn xuống thi thể người con

trai nằm trong lòng mình, đôi mắt của Đức Mẹ như chìm vào tận cùng đau

khổ. Mặc dù cái chết chắc hẳn đã đi qua, cơ thể hai mẹ con dường như vẫn rất thật; tưởng chừng như một cái móng tay cũng có thể bấm vào da thịt

họ. Người phụ nữ đã bị từ chối bổn phận làm mẹ vẫn mở rộng lòng mình ôm

ấp thi thể đứa con trai. Hai mẹ con họ trông hết sức sống động, như thể

còn đang sống. Cô cảm thấy có ai đó đang đập đập vào lưng mình nên vội

vàng quay lại nhìn. Cô có cảm giác như mẹ đang đứng ở đằng sau lưng.

Cô nhận ra mình có thói quen nghĩ về mẹ mỗi khi có những chuyện không hay xảy đến trong cuộc sống. Bởi vì cứ nghĩ đến mẹ là chừng như mọi thứ quay trở lại đúng quỹ đạo, và một nguồn sức mạnh mới lại trào dâng

trong cô. Cô vẫn quen tay gọi điện cho mẹ ngay cả khi mẹ đã mất tích. Có nhiều ngày cô định gọi điện cho mẹ nhưng rồi lại đứng lặng người. Cô

lấy chuỗi tràng hạt hoa hồng ra đặt trước bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi rồi

quỳ xuống. Dường như bàn tay kẹp dưới nách người con trai đã chết của

Đức Mẹ đang động đậy. Quả thực quá nặng nề khi phải nhìn bộ dạng khổ não của Đức Mẹ trong lúc ôm thi thể của người con trai đã chết sau khi bị

những cơn đau giày vò. Tất cả âm thanh bỗng dưng vụt biến mất, và ánh

sáng tràn xuống từ trần thánh đường cũng tắt lịm. Thánh đường của đất

nước nhỏ nhất trên thế giới này chợt rơi vào sự tĩnh lặng thăm thẳm. Máu không ngừng rỉ ra từ chỗ da mềm mại phía trong môi dưới của cô. Cô nuốt ngụm máu đã chảy đầy trong miệng rồi cố gắng ngẩng mặt lên ngước nhìn

Đức Mẹ. Lòng bàn tay của cô tự nhiên với ra để chạm vào tấm kính chắc

chắn ấy. Nếu có thể, cô muốn che đôi mắt sầu thương của Đức Mẹ lại. Cô

có thể ngửi thấy hương dầu thơm của mẹ nồng nàn quanh đây, như thể cô đã nằm ngủ chung chăn với mẹ tối hôm qua và ôm chặt lấy mẹ ngay khi cô

tỉnh giấc vào buổi sáng hôm nay.

Có một mùa đông, mẹ nắm lấy đôi tay nhỏ bé, lạnh cóng của cô bằng bàn tay thô kệch của mình và dắt cô đến gần bếp lò trong bếp. “Chao ôi, tay con lạnh như băng rồi!” Hai mẹ con ngồi trước lò, mẹ ôm cô vào lòng,

xoa xoa liên hồi cho tay cô ấm lên, cô hít hà mùi thơm đặc biệt của mẹ.

Cô cảm thấy như những n


XtGem Forum catalog