
quá ngắn, ngón
tay linh hoạt, trông hết sức đẹp mắt.
Cố Thần cười tủm tỉm hòi: “Nơi này đánh ám bài quy định thế nào? Có gì cần chú ý?”
Hứa Đồng đáp: “Không có gì đặc biệt, cũng như những nơi khác. Ám là toàn
ám, bắt xong đến đánh, thẳng đến kêu hồ, mỗi người bốc một cây, ai cũng
không được nhấc lên xem. Tráo bài dựa vào sờ, không được xem, chỉ được
tự mình nhớ, anh đánh cái gì phải kêu tên, đặt ở trước mặt, tiện sau tra ra có người nhớ nhầm hay không. Kêu hồ sau đưa bài kiểm tra, trước khi
kiểm tra đem bài đọc lại, khi kiểm tra nếu nhớ không chuẩn thì theo đó
phán định, nếu có người nhớ nhầm bài, có thể trả tiền để đổi lại. Không
hồ nhớ nhầm bài trả thêm một lần nữa, sai một cây một lần, sai hai cây
hai lần, theo thứ tự tính thêm. Còn có, Lão Nhai cùng các nơi khác chơi
có một điểm bất đồng, là có thể tiệt hồ”
Cố Thần gật gật đầu, còn nói: “Tôi không có thói quen đánh ám bài cùng với nhiều người, không
bằng kêu những người kia ra ngoài.” Khẩu khí thoải mái tùy ý, yêu cầu
lại bá đạo.
Bình thường, nếu đổi lại là các khách thường yêu cầu, sớm đã có người đạp bàn đạp ghế hướng lại. Hôm nay lại không có một
người tiến đến. Thứ nhất phàm là Hứa Đồng đối ai như vậy khách khách khí khí, tươi cười đón chào, người đó nhất định không nên động vào. Thứ
hai, vị khách hôm nay có vẻ không giống người thường, hắn tuy rằng đối
với mọi người ôn hòa tươi cười, trong đó lại giống như lộ ra một khối hờ hững uy nghiêm, dù vậy vẫn làm cho người ta không dám dễ dàng đi bác
lại yêu cầu của hắn. Hứa Đồng mơ hồ nghe được bên cạnh có người thì thầm nói: “Đặt hắn ở cổ đại, sợ cũng không gọi là cốt khí Đế Vương đi!”
Hứa Đồng nghe có chút buồn cười. Cô trừng mắt nhìn, gật gật đầu nói: “Được, đều theo Cố thiếu!” Quay đầu lại nhìn Nhị Hoa phân phó, “Ngươi đi Thanh Tràng, cáo lỗi với bọn họ hôm nay không thể đến, nói với bọn họ ngày
mai đến chơi, đến lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn miễn phí để bọn họ chơi
đủ thì thôi!”. Nói xong, không quên trịnh trọng bổ sung mọt câu, “Nhị
Hoa, nhớ lấy, chính mình đi nói! Không cần sai người khác đi, chính mình lại chạy về, biết không!”
Nhị Hoa nhìn qua có bao nhiêu tủi thân, đang muốn lưu lại xem cuộc chiến liền bị Hứa Đồng một cước đá đi.
Vất vả phân phó Nhị Hoa xong, quay đầu lại, Hứa Đồng rõ ràng nhìn đên, đuôi lông mày Cố Thần cao cao nhếch lên.
Cô nhìn hắn ngang ngược, thực tình muốn hỏi hắn một câu: Làm sao phải ngạc nhiên như vậy nhìn người khác? Là chưa thấy qua mĩ nữ, hay vẫn là chưa
thấy qua mĩ nữ hung hãn?
----------------------------------------
(1) Ý nói cao thủ thực sự
(2) Một cách đánh mạt chược, ra quân không ngửa bài, buộc người chơi phải
nhớ được đôi phương đã ra những cây gì ăn những cây gì. Giống như đánh
cờ vây 1 màu a~~
Ngài đừng hiểu nhầm, kỳ thật vận mệnh của tôi ngay cả giống con chó nhỏ kia cũng không được như vậy đâu!
-------------------------------------
Ám bài không dễ đánh, không chỉ cần kĩ năng, còn phải có trí nhớ hơn người.
Khi đánh ám bài, bình thường mặt bàn luôn yên tĩnh không tiếng động, mỗi
người chỉ lo liều mạng nhớ bài, căn bản không cần phân tâm nói chuyện.
Cho dù như vậy, cao thủ bình thường vẫn không tránh được đôi khi nhớ
nhầm một hai quân.
Hôm này cùng phân cao thấp bốn người, đều là
cao thủ bài kĩ siêu quần. Bốn người này, lão quan cùng đầu gỗ nhất nhất
trầm mặc, toàn tâm toàn ý nhớ bài, tính bài. Cố Thần cùng Hứa Đồng, hai
người chưa từng im lặng, bọn họ một hồi hỏi đáp, ý cười dạt dào, hứng
trí nồng đậm, như đang trò chuyện với nhau bình thường. Mà khi nói
chuyện, hai người ai cũng không có chậm trễ tốc độ trảo bài.
●︶︶●
Cố Thần ra bài: “Tam điều” Hắn cũng không nhìn về hướng Hứa Đồng, giống
như không hề để ý hỏi: “Dao Dao, em có hay không gạt tôi?”
Hứa
Đồng kêu một tiếng: “Bính!”, vươn cánh tay, đến quân bài trước mặt hắn
vừa kiểm qua. Ngón tay hơn kiều, ngón giữa rất nhanh động, xác định đúng là cây muốn đánh, chụp trên mặt bàn, chính mình đưa ra khỏi khu lũy
bài, giương giọng kêu lên: “Bạch đản!” Sau đó nhìn về phía Cố Thần lấy
hỏi đáp lại: “Tôi nói không có, anh chịu tin?”
Lão quan trảo bài, Cố Thần lại chặn đứng hắn, hô một tiếng: “Ta giang!”. Kiểm bài trước
mặt Hứa Đồng, hồi mã, cười nói: “Tôi hỏi em mấy vấn đề, nếu em có thể
trả lời được, tôi tin!”. Dừng lại xong, hắn hỏi vấn đề thứ nhất: “Đêm
đó, em nói với tôi, mẹ em không thể chữa khỏi, qua đời, đây không phải
là gạt tôi?”
Đầu gỗ không biết hai người đang nói cái gì, nghe
không rõ cho nên không nghĩ bị bọn họ nhiễu loạn suy nghĩ, lập tức định
thần, tự trảo bài, nhớ bài, tìm cây đánh ra.
Đến phiên Hứa Đồng.
Cô một bên tay không không ngừng sờ bài, một bên thong dong mỉm cười,
giống như mang theo vài phần trêu tức nói: “Tôi đoán, Cố thiếu biết đáp
án vấn đề này, còn hướng tôi hỏi, có thể thấy được Cố thiếu chân chính
là người khiêm tốn. Tôi cảm thấy vấn đề này, tôi cũng không lừa anh, mẹ
tôi xác thực là bởi vì không qua khỏi bệnh mà mất, chẳng qua là không
phải gần đây, mà khi khi tôi học trung học. Tôi ngày đ