Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 8.5.00/10/349 lượt.

g kêu lên: “Được, được, được, như thế nào lại không được, nhất định đi, khóc đi,

khóc thoải mái đi, khóc chết tôi thì thôi!”

Dương Dương bị anh chọc tức, phình quai hàm nhìn.

Dừng xe, Hứa Đồng trả tiền, đẩy cửa chuẩn bị xuống xe, nhìn bên ngoài lập tức giật mình.

Cô đánh gãy hai người còn đang hung hăng ở ghế sau đấu võ mồm, “Đừng loạn nữa! Mau xuống xe!”

Hai người theo tiếng cô nghe ra một phần xơ xác tiêu điều, không khỏi song

song thu nhỏ miệng. Khi đẩy cửa xuống xe, bọn họ mới sợ hãi ngẩn người.

Quán mạt chược giống như bị bão đảo qua, một đống hỗn độn, rách nạt không chịu nổi.

Tiểu Ngũ cùng Nhị Hoa ngồi xổm ở cửa, thấy có người trở về ngẩng đầu. Trên mặt hai đứa che kín vết thương xanh bầm.

Hứa Đồng nhìn cảnh trước mắt, căng thẳng, quay đầu nhìn về hướng Đường Tráng, anh đã giận đến đỏ mắt, một bộ muốn liều mạng.

Nhị Hoa chạy lại, nước mắt lưng tròng nói: “Tráng ca, anh như thế nào so

với em còn thảm hơn! Đồng tỷ, vừa rồi có người lại đây, bọn họ phá hết,

cái gì cũng không nói liền động thủ, vừa đánh vừa phá. Rất đáng giận! Em cùng Tiểu Ngũ đều không chuẩn bị, trở tay không kịp, đã bị bọn họ đánh

thành như vậy! Nhưng người khác đều ở bên trong thu dọn, em cũng Tiểu

Ngũ đang đợi mọi người. Bọn người kia nói: Có thể nhanh như vậy đem

người từ cục cảnh sát lấy ra, các người có bản lãnh, cho là ta không làm gì được các ngươi phải không? Đừng nghĩ dễ dàng như thế! không có khả

năng! Nếu muốn sống yên ổn, bảo Dương Dương đêm nay đến Huyễn Yêu, giám

đốc chúng ta chờ cô ta, nếu cô ta không đến, cũng đừng trách chúng ta

không khách khí! Hôm nay là quán mạt chược, ngày mai là cách vách, tiếp

theo là cửa hàng Ngũ Kim, ngày kia đi thiêu phòng ở, dù sao đang nhàm

chán, chúng ta liền thay giám đốc sửa chữa lại các người!”

Nhị

Hoa nói xong những lời này, Đường Tráng đã giận không thể át, xoay người liền hướng ra phía ngoài, giống như muốn tìm Nghiêm Xương Thạch liều

mạng.

Dương Dương vội vàng giữ chặt anh, một bên khóc một bên

cầu: “Đường Tráng, anh trở về! Anh vừa bị thương, chẳng lẽ còn muốn đi

chịu chết sao!”

Đường Tráng dùng sức thoát tay cô, “Cô buông ra cho tôi! Mẹ nó, tôi bảo cô buông ra cô có nghe thấy hay không?”

Dương Dương vừa khóc vừa lắc đầu.

Hứa Đồng lớn tiếng quát: “Đường Tráng, anh kêu to với ai! Anh bị thương

không phải vì cô ấy mà chịu sao? Còn như vậy mắng người ta, anh có bệnh

đi!”

Đường Tráng dừng lại, vẻ mặt uể oải không nói lời nào. Dương Dương đứng bên người, khóc thút tha thút thít.

Hứa Đồng nhìn trước mắt cục diện rối rắm, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Lão Nghiêm kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà chính mình thân cô thế cô

không quyền không thế, căn bản không thể cùng lão chống lại, ngày mai

ngày kia, không hiểu làm sao chịu đựng.

Thở dài, cô khuyên Đường

Tráng, “Anh hiện tại bị thương, cái gì cũng đừng nghĩ, vào nhà nghỉ

ngơi, để cho bọn Nhị Hoa Tiểu Ngũ thu dọn. Dương Dương, ngươi đừng để ý

anh ấy lúc này nói hươu nói vượn. Tính khí anh ấy ngươi không phải không biết, ngươi trước cứ chịu đựng, đợi anh ta trị thương xong chúng ta

tính sổ!”

Dương Dương gật đầu đáp lại, Đường Tráng không nuốt được uất khí, vẫn giữ vẻ mặt thô bạo, nói cái gì cũng không chịu từ bỏ.

Hứa Đồng lo lắng anh xúc động sẽ đi liều mạng, không khỏi nhẹ nhàng nói:

“Anh bình tĩnh một chút, báo thù không phải một sớm một chiều, lão

Nghiêm như vậy, sớm muộn cũng có người sửa trị. Trước anh như vậy nóng

vội cứu Dương Dương, hiện tại lại muốn đi liều mạng, định để Dương Dương thủ tiết sao? Được được, đừng buồn bực, ăn chút cơm, nghỉ ngơi cho tốt, tức giận qua đi rồi từ từ suy nghĩ!”

Đường Tráng quay đầu nhìn

Dương Dương khóc đã thũng mắt, mạnh miệng: “Ai nói tôi là vì cô ta? Tôi

xem họ Nghiêm kia không vừa mắt, nghĩ muốn đánh lão, cô ta có cái gì

quan hệ.”

Hứa Đồng biết anh nói như vậy để Dương Dương khỏi áy náy, nhưng anh miệng lưỡi ngu ngốc, đem lời hay làm biến dạng.

Dương Dương nghe anh nói xong, giàn dụa nước mắt, ô ô nức nở quay đầu bỏ chạy.

Hứa Đồng quay sang trách cứ Đường Tráng: “Anh nha, cái nên nói thì không nói! Cái lời gì hay qua miệng anh đều thành nói bậy!”

Đường Tráng nhìn Dương Dương chạy đi vẻ mặt ngượng ngùng, rõ ràng lo lắng,

lại cố tình mạnh miệng: “Anh nói sai sao? Anh chính là nghĩ như vậy!”

Hứa Đồng không tiếp, cùng Nhị Hoa đưa anh vào nghỉ ngơi, tự mình thu xếp cơm chiều.

Bống nhớ tới hướng Dương Dương vừa chạy đi, ngược so với đường về nhà cô.

Trong phút chốc, Hứa Đồng cảm thấy trong đầu “phanh” một tiếng, một ý niệm đáng sợ trong đầu dần hình thành.

Ý nghĩ này rất có khả năng thành sự thật. Hứa Đồng không khỏi có chút hết hồn.

Dương Dương cùng Đường Tráng hai người phân phân hợp hợp lâu như vậy, không

ai hiểu biết Đường Tráng hơn Dương Dương. Ngay cả cô đều có thể nghe ra ý tứ Đường Tráng, Dương Dương như thế nào lại không nhận ra?

Nếu Đường Tráng có thể vì Dương Dương mà suy nghĩ, kia Dương Dương sao lại không thể?

Cho nên, Hứa Đồng âm thầm kinh hãi đoán rằng, Dương Dương, cô ấy không phải là sẽ tới Huyễn Yêu?


Teya Salat