
c kì thất vọng.
Anh không nhịn được phẫn nộ ra tiếng: “Hứa Đồng, cô còn hay không nhớ chính mình là con gái? Con gái phải hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, phải chú ý
giữ mình, cô có biết hay không?”
Cô ghé vào cửa sổ, quay đầu nhìn anh, nhưng không giải thích, thậm chí khiêu khích mỉm cười, chậm rãi phun một ngụm khói.
Giờ khắc đó, anh dường như nghe được âm thanh chính cõi lòng mình tan vỡ.
●︶3︶●
Trở lại trường học, anh bắt đầu nản lòng. Chương Thực Đồng lại đến tìm anh, anh nói với cô ta: “Tôi và chị gái cô đã hoàn toàn chia tay, cô về sau
cũng đừng tới tìm tôi.”
Chương Thực Đồng lập tức chảy nước mắt, cầu xin anh: “Chị của em không biết quý trọng anh, để cho em cùng anh, được không!”
Trong lòng anh không khỏi ngạc nhiên. Cô ta cư nhiên thích anh!
Cô ta biết rõ là anh thích chị gái cô. Anh tưởng, cô ta làm sao ngốc như
vậy. Tim anh đã chết, cô xứng đáng để người tốt hơn quý trọng.
Vì thế anh nói: “Cô quên tôi đi, về sau, cô sẽ tìm được người tốt hơn tôi!”
Cô ta khóc rời đi.
Ngày hôm sau, truyền đến tin cô ta tự sát.
Anh trong lòng không khỏi kinh hãi! Cô ta vì anh tự sát!
Nếu chị của cô, không, không cần cô ấy vì anh tự sát, chỉ cần cô ấy mềm mại nhân nhượng anh một chút, đừng quật cường ương ngạnh như thế, thì tốt
biết bao.
Mẹ cô ta đến trường học tìm anh, khóc lóc khẩn cầu anh đáp lại con gái mình.
Anh mất Vu tỷ tỷ, cảm động để muội muội trả giá (2), tuy rằng biết như vậy không ổn, vẫn gật đầu đáp ứng.
Về sau, bên cạnh anh, ngày đêm cận kề một cô gái.
Anh kì thật cũng không thích cô. Anh thích, là chị gái cô ta!
●︶3︶●
Ngày đó rời đi xong, từ sau Bàng Mông không còn tìm đến.
Kì thật, cô muốn giải thích cho anh nghe, cô hút thuốc không phải vì cô
muốn học thói xấu, chính là cô cảm thấy mẹ sinh bệnh, gây cho cô quá
nhiều áp lực, cô phải tìm được một thứ phát tiết, nếu không cô sẽ điên
mất.
Nhưng nghĩ tới anh thà giúp Chương Thực Đồng cũng không chịu giúp cô, thà rằng anh tin tưởng người kia, cũng không chịu tin mình, cô liền không thể mở miệng.
Cô có chút hối hận, kì thật, cô rất nhớ anh. Rõ ràng thích anh, hi vọng gặp anh, vậy mà khi nhìn thấy lại không áp chế được chính mình muốn nổi giận. Cô không biết chính mình làm sao
nữa.
Cho mãi đến một ngày, mẹ nói cho cô, như vậy bởi yêu sâu sắc nên không thể tha thứ.
Mẹ càng ngày càng suy yếu, tất cả các phương pháp trị liệu đều trải qua nhưng bệnh tình vẫn như cũ không chuyển biến tốt.
Rốt cuộc, một buổi sáng đẹp trời, mẹ gọi cô một tiếng cuối cùng, Lắc Lắc.
●︶3︶●
Mẹ rời đi ngày đó, cô giống như đang ở một thế giới khác. Bên tai vẫn vang không ngừng tiếng ong ong, tim đập lộn xộn lại bối rối, trong đầu vẫn
là hình ảnh mẹ cười với cô. Có đôi khi, người kia lại biến thành Bàng
Mông.
Cô không khóc. Nghẹn nghẹn, rất khó chịu, nhưng cô thật sự
khóc không nổi, giống như tất cả cảm xúc đều tắc nghẽn, không tìm được
đường ra.
Về sau, cô cảm nhận thấy chưa bao giờ như vậy bàng
hoàng bất lực. Cô giống như bị lạc đường, mất phương hướng, trong lòng
khủng hoảng, liều mạng kêu tên một người, nghĩ rằng người đó có thể mang mình rời đi, nhưng cố tình không đáp lại.
Giống như một giấc mộng thật dài, lúc tỉnh lại, cô nghe được mình kêu tên Bàng Mông.
Nguyên lai ở thời khắc bất lực nhất, cô hi vọng có anh ở cạnh.
●︶3︶●
Bỏ lại cả sân vòng hoa phúng viếng, cô lặng lẽ đi sơ trung. Cô muốn tìm
được Bàng Mông, muốn nói với anh, mẹ qua đời, cô đau khổ quá. Nghĩ nói
cho anh, anh không ở bên, cô rất nhớ anh, nghĩ xin anh, cùng nhau bắt
đầu một lần nữa, bởi vì cô luyến tiếc.
Cô bằng này tuổi, chưa
từng nghĩ tới sẽ đối với một người nào đó bỏ qua tự tôn. Bắt cô chịu
thua, không bằng lấy đi của cô tính mạng.
Cô vẫn không tưởng
tượng được, chính mình cũng có thời khắc yếu đuối như thế, cũng có thời
khắc vì một người gạt đi tự tôn, muốn cầu anh trở về bên mình, giúp mình vượt qua khó khăn, giúp mình một lần nữa tỉnh lại.
Ngày đó đến vườn trường, các học sinh nhìn cô vô cùng khác lạ.
Trong những ánh mắt này, như giấu một bí mật gì đó, có thể làm cô kinh hồn táng đảm, khẩn trương cùng bất an.
Khi cô tìm được Bàng Mông, cô cuối cùng phát hiện được bí mật trong những ánh mắt ấy là gì.
Thì ra, thì ra, anh đã cùng với em gái thủy tinh kia của cô cùng một chỗ!
●︶3︶●
Lần này, cô không quay đầu tránh đi, cô đến trước mặt hai người, nhẹ nhàng hỏi anh: “Các người cùng một chỗ?”
Nghĩ đến anh sẽ phủ nhận, anh lại do dự xong, nhìn cô gật đầu nói: “Đúng vậy!”
Anh sợ phủ nhận, làm cho cô gái kia lại muốn nghĩ tự sát.
Nhưng hai chữ này, lại làm cho một cô gái khác nếm được cái gì gọi là tuyệt vọng.
Cô gái này cười rộ lên, tươi cười mang chút bất lực, lại xinh đẹp như vậy, “Cô ta không phải là tự sát? Vì thế các người cùng một chỗ?”
Cái chiêu diễn này, cuối cùng cô ta muốn chơi bao nhiêu lần mới đủ?
Anh lại nhíu mày, trách cứ cô nói: “Hứa Đồng! cô thật sự làm cho người ta
thất vọng! Mong cô tôn trọng tình cảm cùng sinh mệnh người khác một
chút!”
Em gái thủy tinh kia của cô thừa cơ tiến vào trong l