
Cẩn uống bia
rượu. Nhan Bác đến, cô cố tình trêu đùa mới tranh thủ nài anh uống vài chai,
nhưng cô không ngờ Tô Cẩn lại đứng ra uống giúp, thậm chí bản thân còn không
biết lấy cương vị gì mà giúp anh nữa.
Đến giờ thì Lâm Tiêu đã tin, nha đầu này thật sự đã
động lòng trước Nhan Bác rồi.
Nhan Bác ngồi bên thấy Tô Cẩn đã bắt đầu ngà ngà say,
ánh mắt mơ màng, hai má ửng đỏ thì lại nhíu mày. Cô rõ ràng không uống được bia
rượu, còn cố tỏ ra mạnh mẽ uống thay anh. Cô gái này tại sao cứ hết lần này đến
lần khác làm những việc khiến anh không thể lý giải?
Nhan Bác cảm thấy bối rối, rót một cốc sữa đưa đến
trước mặt cô, nói: “Uống một chút sẽ đỡ hơn.”
Tô Cẩn lờ mờ liếc nhìn anh, ánh mắt anh thật dịu dàng.
Cô mơ hồ cầm chiếc cốc, ngửa cổ uống hết.
Không biết là cái gì, nó ngòn ngọt, rất đặc rất ngấy,
hương vị hoàn toàn xa lạ với cô.
Vài giây sau, mọi người đều phản ứng mạnh mẽ, Lâm Tiêu
là người đầu tiên xung lên, đập bàn hét lớn: “Anh định hại chết cô ấy à? Cô ấy
bị dị ứng với sữa, sẽ chết người đấy!”
Nhan Bác choáng váng. Tô Cẩn chỉ mỉm cười, biểu cảm si
mê cực độ.
Chỉ cần anh dần dần đến bên thì dù phải uống thuốc
độc, cô cũng sẽ thấy ngọt như đường.
Nuôi dưỡng niềm tin.
.
Tô Cẩn với lấy quả táo, cắn một miếng, nhanh chóng
chuyển chủ đề câu chuyện: “Mình thấy vẫn đói, quả táo này ngọt quá!”
Lâm Tiêu tất nhiên sẽ không bị cô mắc lừa: “Mình nói,
cậu có nghe rõ không hả?”
Tô Cẩn thấy cách này không hữu dụng, cắn thêm một
miếng táo nữa, nuốt rồi mới nói: “Thật sự cũng không thể trách anh ấy được. Là
lỗi của mình, mơ mơ màng màng nên đã uống cốc sữa đó… Không uống thì không
biết, hóa ra tửu lượng của mình quá kém, một cốc đã say.”
“Cậu đừng có lấy cớ này cớ nọ mà biện hộ. Cậu nói xem,
giờ phải làm sao đây? Có cần mình gọi điện cho bố mẹ cậu không?”
Tô Cẩn vội xua xua tay, nói: “Đừng đừng, cậu đã nói là
sẽ ở đây chơi với mình hai ngày mà, bảo họ không phải lo lắng.”
Lâm Tiêu khẽ thở dài.
“Giờ cậu cứ bảo vệ anh ta đi, sau này gặp trái đắng
một mình cậu nếm nhé!”
Tô Cẩn nghe thấy thế liền cười.
“Cậu nghĩ mình và anh ấy có hy vọng không?”
“Hy vọng cái đầu cậu ấy! Cậu không thấy người ta chính
thức công khai bạn gái rồi sao? Mình hỏi thật cậu nhé, cậu không yêu anh ta đến
kinh thiên động địa đấy chứ?” Lâm Tiêu gí tay lên trán cô và liếc xéo một cái.
Tô Cẩn giơ quả táo đang cầm ra trước mặt Lâm Tiêu,
cười lấy lòng, nói: “Khi nào cậu yêu thì biết. Rồi sẽ giống mình thôi, cái gì
cũng không màng tới. Có bạn gái cũng được, trái tim có chốn rồi cũng chẳng sao,
đó là tất cả những gì thuộc về anh ấy.”
Lâm Tiêu cắn một miếng táo Tô Cẩn đưa rồi nói: “Mình
sẽ không ngốc như cậu đâu. Mình sẽ có cách xử trí thông minh hơn.”
“Đúng, cậu thông minh hơn mình. Nhưng dù là cách xử
trí thông minh hay ngu ngốc, chỉ cần đạt được mục đích thì cách nào cũng tốt
cả.”
“Nói thế có nghĩa là cậu vẫn không từ bỏ ý định?”
“Đương nhiên, mình ngay cả bệnh viện cũng đi rồi, nếu
giờ từ bỏ, chẳng phải quá dễ dàng cho bọn họ sao?” Tô Cẩn ngồi thẳng người, vẻ
mặt cương quyết.
Tranh luận mãi vẫn chưa đến hồi kết, lại thấm mệt, Tô
Cẩn ngáp một cái rồi nằm xuống giường nói: “Mình nằm nghỉ một lát, cậu đi ăn
trước đi.”
.
Lâm Tiêu trong phòng bệnh bước ra, nhìn thấy Nhan Bác
đang lúng túng đứng đó, không biết có nên vào hay không. Thấy vậy, Lâm Tiêu
nghĩ bụng, không chừng nha đầu này lại mèo mù vớ phải cá rán ấy chứ, có chút hy
vọng rồi!
Lâm Tiêu kìm nén sự vui mừng, ngẩng đầu nói với Nhan
Bác: “Đến đúng lúc lắm! Em đi ăn một chút, anh giúp em để ý cô ấy, bình truyền
hết thì gọi y tá nhé?”
Nhan Bác, mặt không chút biểu cảm, gật gật đầu. Lâm
Tiêu vẫn không yên tâm, lại nói: “Để ý một chút, không được để cô ấy xảy ra
chuyện gì đấy!”
Từ tối qua đến giờ, anh chưa thấy ai nhìn anh bằng ánh
mắt thiện cảm. Thật không ngờ Nhan Bác anh lớn bằng từng này mà còn bị một cô
gái nhỏ hơn hai tuổi chặn cho câm như hến.
Cô ấy và Tô Cẩn đúng là đôi bạn thân.
Nhan Bác bước vào phòng bệnh. Tô Cẩn đang ngủ ngon
lành, anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đến cạnh giường và ngồi xuống.
Đây là lần thứ hai cô ngủ thiếp đi trước mắt anh.
Khuôn mặt vẫn còn xanh xao, nhợt nhạt, cô hơi chau mày, không giống như trước
đây, không chút lo lắng, ưu phiền.
Nói thật, lúc nãy đứng ngoài cửa nghe cô nói, anh cảm
thấy rất giận. Thì ra cô chỉ coi anh như một mục tiêu, một con mồi. Dù rất tức
giận, nhưng tận đáy lòng anh lại có chút hân hoan, vui sướng không thể che giấu
được.
Rốt cuộc cô vẫn không từ bỏ anh.
Tối qua anh mới nghe nói, có người lại bị dị ứng với
sữa, sau đó còn nghe Lâm Tiêu nói với bác sĩ, cô không chỉ bị dị ứng với sữa mà
ngay cả trứng cũng vậy.
Hai loại đồ ăn có nhiều chất dinh dưỡng nhất, cô đều
không ăn được. Chẳng trách lại gầy yếu như thế!
Vậy cô ấy thích ăn gì nhỉ? Nhan Bác chợt nhận ra mình
đã bắt đầu chú ý đến sở thích của cô.
Rốt cuộc cô ấy là người thế nào? Càng gần cô, anh càng
hiểu cô, từ đó lại muốn gần thêm chút nữa, cái cảm giác kỳ lạ này anh chưa từng
trải qua.
Kể từ kh