
t hôn rồi mà sao
nói năng lợi hại thế? Biết rõ là tôi không biết hát rồi mà.”
Cô thư ký nói: “Không hát cũng được, vậy thì hãy làm
người làm chứng trong đám cưới của tôi. Đến lúc ấy, tôi sẽ giới thiệu cho anh
vài cô gái xinh đẹp.”
Ánh đèn quá tối, lại quá ồn ào, nên có lẽ không ai
nhìn thấy mắt tôi đã đỏ, không ai nghe thấy giọng tôi nghẹn ngào.
.
Tô Cẩn, cô ấy thật sự muốn đi Mỹ sao?
Tôi phải làm thế nào?
Sau này, chúng tôi phải làm sao?
Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi hỏi: “Bài hát chúng ta
nghe thấy khi mới bước vào đây tên là gì?”
Hai thanh niên trẻ đồng thanh trả lời: “Đó là bài Em
là cảnh quan đẹp nhất trong cuộc đời này!”
Hóa ra, em là cảnh quan đẹp nhất trong cuộc đời này.
Tô Cẩn, Tô Cẩn. Nếu nói tất cả lòng cam đảm và sự
quyết tâm của tôi đều chỉ là vì câu nói này đã dội đến tai tôi thì bạn có tin
không?
Tô Cẩn, hãy đợi anh.
Nhìn thấy nụ cười rạng ngời hạnh phúc trên khuôn mặt
Tô Cẩn, nhìn sang Ngô Tiểu Đồng đứng bên cạnh, Khương Hiểu Thần có chút ngẩn
ngơ. Cô gái tên Ngô Tiểu Đồng đã từng là mầm mống cho nỗi bi quan trong lòng
Khương Hiểu Thần, nhưng anh đã từng thấy nó thật đẹp đẽ và rực rỡ. Anh muốn
cùng cô ấy đi hết cuộc đời này…
Lâm Tiêu gọi “ông xã” rất trìu mến, rồi dựa vào vai
anh, một tay kéo con gái nói: “Ngô Tiểu Đồng lợi hại thật đấy, cô ấy đã có bạn
trai chưa? Giới thiệu cô ấy với Lâm Hạo Vũ cũng được đấy!”
Khương Hiểu Thần mỉm cười nhẹ nhàng: “Hạnh phúc luôn ở
trong tay cô ấy rồi.”