
ghi nhớ những điều luật. Mỗi ngày
chỉ ngủ bốn, năm tiếng, ngày nào cũng thế trong một thời gian dài, cho nên khi
thi xong, có lẽ trong một thời gian ngắn không thể thích nghi ngay được, tôi đã
ốm rất nặng.
Chỉ là bị cảm nhưng cứ ho ho, sốt sốt, kéo dài hơn nửa
tháng.
Nhớ lại cô ấy đã từng pha trà chữa cảm, nấu súp trứng
gà… Khi rảnh rỗi, tôi cũng đã thử làm, nhưng làm thế nào cũng không giống với
hương vị cô ấy đã từng làm.
Thôi vậy, đó là hương vị chỉ thuộc về cô ấy, cả đời
này tôi cũng không tìm ra được?
Sau khi thi đỗ tư pháp, tôi liền xin nghỉ việc.
Ngày hôm đó, tôi đã gặp cô ấy.
Cô ấy lẫn vào giữa đám đông, cố gắng lẩn trốn, nhưng
sao tôi có thể không nhìn thấy cô ấy được?
Cho dù đám người có lộn xộn, cho dù có ồn ào, náo
nhiệt, chỉ cần liếc một cái tôi cũng có thể tìm thấy cô ấy.
Tôi sắp phải đến một thành phố khác, bận rộn với cuộc
sống mới. Tôi cố tình đi qua cửa sổ, nghiêng đầu sang, chỉ để được nhìn thoáng
qua khuôn mặt của cô ấy, như thế cũng đã đủ lắm rồi.
Tôi chọn làm việc ở thành phố D là vì nhà của cô ấy ở
đó. Cô ấy đã nhiều lần nói với tôi về quê quán và gia đình của mình.
Tôi không có gia đình, vậy ít nhất cũng có thể đi đến
quê hương của cô ấy, nơi cô ấy trưởng thành để bắt đầu cho sự trưởng thành của
mình.
Nhưng vẫn còn một lý do nữa, tôi tin rằng, dù chúng
tôi có chia tay bao lâu, cô ấy có đi xa đến đâu, cũng sẽ có ngày cô ấy quay trở
về bên tôi.
Biết đâu tôi vẫn còn có thể gặp lại cô ấy.
Ở thành phố này, sự nghiệp của tôi tiến triển rất
thuận lợi. Tôi may mắn gặp được một người thầy tạo cho tôi rất nhiều cơ hội.
Người ta hay hỏi tôi: “Cậu cố gắng như vậy, không thấy vất vả sao?”
Đương nhiên là rất vất vả, nhưng tôi đã quên mình bao
đêm không ngủ nghỉ, bao lần say sưa trong các buổi tiệc tùng, cũng quên luôn cả
thực tại mình đang sống.
Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi: Có khi nào mình hối hận
không?
Hối hận đêm đó đã không kéo tay cô ấy, đã không ôm
chặt cô ấy khi cô ấy nức nở trong tuyệt vọng, không nói với cô ấy rằng tôi thật
sự rất yêu cô ấy?
Nhưng chưa đưa ra được đáp án thì tôi đã bị đánh bại
rồi.
Tôi đã không ngừng nói với bản thân mình, đó là lựa
chọn tốt nhất cho hai người.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không sao thuyết phục được bản
thân rằng đó chính là kết cục cuối cùng của hai chúng tôi.
Cô ấy đã mang đến cho tôi rất nhiều những điều tốt
đẹp, đến mức tôi muốn quên cũng không thể.
Cô ấy khiến tôi cảm thấy, tôi đã mất đi một Tô Cẩn
tuyệt vời nhất trên cõi đời này, mãi mãi không thể tìm thấy người thứ hai.
Rất lâu trước đây, cô ấy mê mẩn một bộ phim truyền
hình Đài Loan, trong căn hộ nhỏ bốn mươi mét vuông mà chúng tôi đã thuê, cô ấy
bắt tôi cùng cô ấy xem hết tập này đến tập khác.
Tôi nghĩ là cô ấy thích nhân vật nam chính kia. Cô ấy
từng nói, ngôi sao điện ảnh đẹp trai đó chính là diễn viên cô ấy thích nhất. Cô
ấy thậm chí còn cho dừng màn hình lúc anh ta cười. Khi đó tôi đã rất ghen tị
hỏi cô ấy: “Em thích anh ta đến vậy sao, thích hơn cả anh sao?”
Ban đầu cô ấy ra sức lắc đầu, sau đó bật khóc. Cô ấy
nói: “Em chỉ thấy cảm động, bởi vì nhân vật nam chính trước đây rất lạnh lùng,
anh ta chưa bao giờ thật sự cười, nhưng nhân vật nữ chính đã gõ cửa trái tim
băng giá của anh ta, cố gắng hết lần này đến lần khác, dù bị thương tích đầy
mình. Bây giờ, tất cả những nụ cười, những vui buồn của anh ta đều là vì cô ấy.
Em cứ nhìn thấy nụ cười của anh ta là lại nghĩ đến công lao của cô gái đó. Nếu
họ có thể đến được với nhau thì đó là điều hạnh phúc nhất…”
Khi nhân vật nam chính gọi nhân vật nữ chính quay lại,
cô ấy đã nở nụ cười rất đẹp, khiến người ta có cảm giác ấm áp.
.
Nhiều năm sau, bộ phim đó nhận được nhiều góp ý nên đã
cải biên chút ít và công chiếu lần hai. Một mình tôi xem hết từ đầu đến cuối,
rõ ràng là có nhiều tình tiết nực cười, nhưng tôi vẫn chăm chú xem đến toét
nhoèn cả mắt mũi.
Bởi vì tôi không biết, sau này ai sẽ là người ở bên cô
ấy, khiến cho cô ấy luôn tươi cười rạng rỡ?
.
Những năm qua, tôi luôn sợ nghĩ về quá khứ, bởi vì sợ
bản thân không còn sức lực để tiếp tục kiên trì. Nhưng nếu ngay cả quá khứ cũng
không có thì con đường này, một mình tôi đi tiếp còn ý nghĩa gì?
Bao năm qua, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được tin tức về
cô ấy. Chính nhờ những tin tức đó, những ký ức đó, tôi mới có thể tiến xa đến
vậy.
Là vì tôi biết cô ấy vẫn luôn ở đây.
Là vì tôi luôn đợi cô ấy quay trở lại.
Là vì tôi vẫn còn yêu cô ấy.
Rất nhiều lần, tôi lái xe đỗ ngay dưới tòa nhà cô ấy
ở, nhìn ánh đèn trong phòng cô ấy bật rồi lại tắt, tắt rồi lại bật.
Khi tất cả mọi thứ đã trở thành thói quen, nó tự nhiên
và rõ ràng đến thế.
Chính là quen với việc lúc nửa đêm, lái xe đến trước
tòa nhà cô ấy sống, ngắm nhìn cô ấy từ xa, sau đó rời đi; quen với việc không
có cô ấy ở bên mình.
.
Khi quay lại phòng karaoke, cô thư ký mới đang hát,
thấy tôi bước vào, lập tức cầm micro hét lên: “Nhan Kiểm không biết đã nhìn
thấy cô gái xinh đẹp nào mà đứng ở ngoài lâu đến thế, phạt anh ấy hát thôi!”
Tôi xua tay, mỉm cười nói: “Cô sắp kế