
về quê đón bà nội của Nhan Bác.
Bà cụ đã hơn tám mươi tuổi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh,
trí nhớ cũng rất tốt, đã lâu thế rồi mà vẫn còn nhận ra Tô Cẩn.
Khi nhìn thấy Tô Cẩn, bà cụ liền kéo tay cô, cười tươi
đến mức những nếp nhăn nơi khóe mắt xô cả lại. “Cháu xem, bà bảo Tiểu Nhan sớm
cưới cháu về nhà, vậy mà đến giờ nó mới chịu làm, thế có đáng bị phạt không
chứ?”
Tô Cẩn cười, nắm chặt tay bà. “Anh ấy đúng là đáng bị
phạt. Bà nội, bà nói phạt thế nào thì sẽ phạt như thế!”
Nhan Bác vẫn đứng bên cạnh mỉm cười. “Được, hai bà
cháu muốn phạt thế nào thì phạt.”
Hoàng hôn buông xuống, gió thổi nhẹ, mang đến sự ấm áp
hiếm hoi trong những ngày đông giá rét. Tất cả đều trở nên tốt đẹp và tràn ngập
niềm hạnh phúc.
Theo kế hoạch của Ngô Tiểu Đồng, hôn lễ diễn ra giản
dị nhưng cũng không qua quýt, cuốn hút mà cũng không giả tạo.
Chủ đề của buổi hôn lễ là “Năm tháng yêu thương”, kể
lại cả quá trình từ khi hai người quen biết nhau, rồi yêu nhau, chia tay rồi
lại quay lại với nhau. Tình yêu của họ đã cảm hóa tất cả mọi người tham dự buổi
lễ.
Ngô Tiểu Đồng nói với tất cả khách mời tham dự: “Không
phải cuộc tình nào cũng có thể đơm hoa kết trái, nhưng để tình yêu đơm hoa kết
trái nhất định phải coi tình yêu là điều kiện tiên quyết. Tôi tin Tô Cẩn và
Nhan Bác cũng thế. Hai người đã trải qua những năm tháng đẹp nhất, thuần khiết
nhất, nhưng cũng gian nan nhất. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều không quan
trọng. Năm tháng trôi qua là những năm tháng của tình yêu, nhất định sẽ là
những năm tháng yêu thương hạnh phúc nhất, viên mãn nhất của hai người…”
.
Nhan Bác ghé sát tai Tô Cẩn nói: “Cái cô Ngô Tiểu Đồng
này nói nhiều quá!”
Tô Cẩn ngẩng đầu nhìn anh, cười rạng rỡ. “Giờ thì em
đã rõ, người mà Khương Hiểu Thần từng chờ đợi thế nào rồi, em nghĩ là Lâm Tiêu
cũng biết. Em chỉ thấy tò mò, không biết câu chuyện của bọn họ rốt cuộc như thế
nào.”
Nhan Bác ghé càng sát hơn, môi chạm vào tai cô. “Lại
một câu chuyện thăng trầm mà đẹp đẽ nữa đây, nhưng đó là chuyện của người khác.
Từ nay về sau, em chỉ cần nghĩ đến chuyện tương lai của hai đứa mình thôi. Vợ
yêu, em có hối hận vì năm đó chúng ta chia tay không?”
Cô cười mãn nguyện, nói: “Thế anh thì sao? Em chỉ cần
chúng ta sau này mãi mãi được bên nhau, bù đắp cho những năm tháng mình đã
mất.”
.
Những năm tháng hoàng kim khắc ghi trong cuộc đời bọn
họ. Những đóa hoa nở rực rỡ đó, những tháng năm xanh tươi nói cười nhàn nhã đó,
tất nhiên sẽ làm nên những hồi ức tốt đẹp nhất, theo họ suốt cuộc đời. Để rồi
một ngày nào đó trong tương lai không xa, lại được hai người nhắc tới, nhớ lại từng
chút, từng chút một.
Còn những năm tháng đã vì tình yêu mà đánh mất đó,
những lầm lỡ, đau khổ, dằn vặt… cũng nhất định sẽ được gột sạch, chỉ còn lưu
lại những ngọt ngào, bởi vì họ được nhiều hơn là mất.
.
Quá khứ đã qua đi, không bao giờ trở lại.
Cũng may, họ vẫn còn tình yêu để bù đắp, vẫn còn tình
yêu gắn kết hai người. Nhờ vào sức mạnh kiên cường và vĩ đại của bản thân, sau
một thời gian dài bị đánh mất, sau những rối ren giữa yêu và hận, nó vẫn giữ
lại được sự chân thành và cảm động của buổi ban đầu, để những tháng năm của hai
người mãi mãi bền lâu.
Cho nên, ngày mai nhất định sẽ đến. Và sau này, nhất
định họ sẽ ở bên nhau.
Uống không nhiều lắm nhưng không hiểu sao đầu đau kinh
khủng, từng cơn, từng cơn không ngớt, cũng may là đã quá quen rồi.
Từ nhà hàng đi ra, một đám người đang cao hứng ngút
trời, sống chết cũng không muốn tản ra, nhất mực kêu gào đòi tìm chỗ khác chơi
tiếp, cho nên đành phải dắt họ đi vào quán karaoke gần đấy.
Rõ ràng người thăng chức là tôi, nhưng dường như bọn
họ còn vui mừng hơn tôi nữa.
Còn tôi? Có vui mừng không? Ai mà để ý chứ!
Ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên khuôn mặt mọi người
trong hành lang, sắc màu sặc sỡ kỳ quái. Người bước vào, kẻ bước ra, tất cả đều
là hư ảo.
Thì ra khi bạn nhớ một người, nhớ đến một mức độ nhất
định, sẽ xuất hiện ảo giác. Nếu không, sao tôi có thể nhìn thấy cô ấy?...
Người phục vụ bưng trên tay chiếc khay, đẩy cửa bước
vào phòng. Có lẽ là hai giây, cũng có thể là ba giây, tôi đã nhìn thấy cô ấy.
Cô ấy cầm micro, đứng ở trong phòng, dường như cách ly
với sự huyên náo thông thường, hát bài hát mà không hề bị sự náo nhiệt của
người khác quấy rầy, yên lặng và hờ hững.
Khi cánh cửa một lần nữa khép lại, liền nghe thấy có
tiếng người gọi tôi: “Nhan Kiểm, ở bên này!”
Tôi như bừng tỉnh, nhưng không sao bước đi được. “Mọi
người vào trước đi, tôi hút điếu thuốc đã.”
Phòng hát ở đây cách âm không tốt, đứng bên ngoài, có
thể nghe rõ những âm thanh ồn ào bên trong. Nhưng dần dần, tất cả đã bị tiếng
hát dịu dàng và mềm mại của cô ấy át đi.
Sáu năm qua, đây là lần đầu tiên được nghe thấy giọng
của cô ấy. Giọng cô ấy không đặc biệt nhưng rất trong sáng, tôi có thể dễ dàng
phân biệt được giữa đám đông cho dù trong giọng nói của cô ấy bây giờ đã chất
chứa nhiều những thăng trầm trong cuộc sống mà tôi không biết rõ. Bởi cô ấy đã
từng nói với tôi rất nhiều.
Nghĩ rằng thời gian