
, không
muốn nói cho anh biết.
Cô cho điện thoại, ví tiền và máy ảnh vào ba lô, buộc
tóc đuôi sam, ăn mặc giản dị như sinh viên năm thứ nhất rồi lên đường.
Năm đó, khi hai người đến đây là vào tháng Năm. Bây
giờ đã vào thu, phong cảnh đương nhiên không giống như ngày ấy.
Tô Cẩn muốn chụp lại những cảnh đẹp ở đây mang về cho
anh xem, để anh khỏi tiếc không được đi lần này. Vì thế, đến chỗ nào cô cũng đi
thật chậm, từ từ ngắm cảnh. Cô vẫn còn một ngày để đi thăm thú mà.
Khó khăn nhất vẫn là leo lên đỉnh Thù Du. Lúc nãy đã
đi bộ khá lâu, toàn thân cũng nóng lên. Tô Cẩn cởi áo khoác ngoài, buộc vào
thắt lưng, nghỉ ngơi một lúc, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi từ từ leo lên.
Con đường này cô đã từng cùng Nhan Bác đi qua. Mỗi bậc
thang cô bước qua, quá khứ như hiện về ngay trước mắt. Cô nhớ lại mình khi đó,
cứ vô tư mà chẳng có chút sợ sệt.
Cô nhớ về Tô Cẩn của trước đây, với tâm trạng của cô
bây giờ, không sao thốt ra được những điều cô đã nói năm đó.
Ai cũng phải đến lúc trưởng thành.
Cũng may, cũng may năm đó cô đã can đảm như thế.
.
Lên đến đỉnh núi, Tô Cẩn bước vào trong miếu thờ làm
lễ trước. Vị đạo sĩ trong miếu hỏi: “Thí chủ có muốn rút một quẻ thẻ không?”
Cô mỉm cười rồi lắc đầu, nói: “Tôi vẫn tin ở bản thân
hơn.”
“Vậy thí chủ có muốn ở đây cầu nguyện gì không?”
Cô định bước đi nhưng chạm phải chiếc nhẫn trong túi,
đi được vài bước lại quay lại hỏi: “Cầu nguyện ở đâu?”
Vị đạo sĩ lôi từ trong ngăn kéo ra một quyển sách dày,
cô lật giở từng trang, bỗng thấy tên mình trong một trang ở khoảng nửa đầu của
cuốn sách.
.
Nhan Bác và Tô Cẩn mãi mãi bên nhau.
.
Đề tên Nhan Bác. Thời gian là tháng Năm năm 2002.
Bàn tay cô dừng lại trên trang giấy đó, trái tim như
bị chấn động mạnh, cảm giác đau nhói.
Cô nói mình không tin vào số mệnh, vậy việc cô phát
hiện ra trang giấy này ở đây, rốt cuộc là sự ngẫu nhiên hay do số mệnh đã an
bài?
Hóa ra từ rất lâu rồi, anh đã ở đây cầu nguyện cho cô
mãi mãi bên anh, cầu nguyện cho tương lai của hai người.
Cô còn nhớ, hôm đó, sau khi hai người bị lạc, cô quay
đầu lại thì nhìn thấy anh giữa đám đông.
Thời khắc đó, trong mắt người này chỉ có người kia,
yêu thương vô hạn.
Cô đã từng yêu anh như thế, anh cũng từng yêu cô sâu
đậm, như vậy chưa đủ để hai người mãi mãi bên nhau sao?
Tô Cẩn vô cùng xúc động.
Cô cầm bút, trịnh trọng ký tên mình cạnh tên Nhan Bác,
rồi viết ngày tháng bên dưới.
Khi ra khỏi miếu thờ, Tô Cẩn lập tức lấy điện thoại,
muốn gọi điện cho Nhan Bác, nói với anh quyết định của mình.
Cô không muốn đợi thêm nữa, cô và anh nhất định phải kết
hôn, phải mãi mãi ở bên nhau.
Vẫn không có một tí sóng nào, cô cũng chẳng muốn đi
loanh quanh nữa, lập tức lao thẳng xuống núi, quên cả sợ hãi khi đi qua những
vách núi thẳng đứng.
Vừa xuống chân núi, cô lập tức gọi cho Nhan Bác. Còn
anh dường như vẫn luôn đợi cuộc điện thoại này, chưa đến vài giây đã bắt máy.
“Tô Cẩn…”
“Nhan Bác, chúng ta kết hôn đi!” Cô bình tĩnh nói,
không chút hoang mang, do dự, rất kiên định.
Bên kia dừng lại một lát rồi hỏi: “Em đang ở đâu?”
“Hả?” Cô hơi bối rối, nhìn ngó xung quanh, trả lời: “Ở
Vân Đài Sơn… Bao giờ anh quay lại?”
“Là anh hỏi em bao giờ quay lại mới đúng! Bây giờ anh
đang đứng ở quán trọ em ở.”
Tô Cẩn choáng váng. “Anh nói anh đang ở đâu?”
“Đang đi bộ ra bến xe buýt, anh sẽ đợi em ở đó.”
Ngắt điện thoại, Tô Cẩn bình tĩnh trở lại, cảm thấy
đúng là anh không nói đùa.
Anh đang ở rất gần đây đợi cô, cuối cùng anh cũng đã
quay về bên cô.
Vui quá, nhưng Tô Cẩn chợt nhận ra vấn đề. Cô vừa cầu
hôn anh sao?
Chúa ơi, đầu cô đột nhiên nóng bừng bừng. Vốn nghĩ hai
người đang ở xa nhau như thế, cô chỉ định thăm dò ý tứ của anh, rồi đợi anh
quay lại hẵng hay.
Nhưng sắp gặp anh rồi… Lát nữa nếu như anh có hỏi, lẽ
nào cô lại cầu hôn anh lần nữa?
.
Từ núi Vân Đài Sơn đến quán trọ chỉ mất mười phút ngồi
ô tô, nhưng Tô Cẩn cảm thấy rất dài, cứ như đang ngồi trên đống lửa. Cô hy vọng
nhanh chóng được gặp anh, lại không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cứ
như quay lại cái thời yêu đương năm đó.
Cô cảm thấy hơi buồn cười. Thì ra bất luận khi nào,
bất luận tuổi tác, khi yêu một người tâm trạng đều mâu thuẫn như vậy.
Cuối cùng xe cũng dừng lại. Từ cửa sổ xe nhìn ra, cô
thấy Nhan Bác mặc bộ đồ màu đen, tuy có dính bụi nhưng vẫn lịch sự và phong độ.
Đó là Nhan Bác, người mà cô yêu thương. Anh đang đợi cô.
Tô Cẩn nhìn anh cười, sau đó ra khỏi xe.
Nhan Bác chìa tay ra. Một cách rất tự nhiên, cô cũng
đưa tay phải ra cho anh nắm lấy. Bàn tay anh ấm áp mà vững chắc hơn bao giờ
hết.
Trên đường trở về quán trọ, Nhan Bác vẫn nắm tay cô,
vừa đi vừa nói: “Anh có chuyện này muốn bàn với em.”
“Hả?” Cô ngẩng lên, bối rối nhìn anh.
“Anh định từ chức. Ở viện Kiểm sát những năm qua, anh
đã hiểu ra được nhiều điều. Anh cảm thấy chốn quan trường không thích hợp với
anh, những gì anh cần làm cũng đã làm xong, bây giờ là lúc anh muốn làm những
việc mình thật sự thích. Em nói xem có được không?” Anh cũng nhìn cô, trịnh
trọng nh