
chị rất muốn được biến thành em. Bởi vì anh ấy vừa chạm vào chị đã nói chắc
chắn rằng chị không phải là Tô Cẩn. Sau đó, chị chăm sóc anh ấy cả đêm, chỉ
nghe thấy anh ấy nhắc đi nhắc lại một câu ‘Chúng mình sẽ cùng nhau đi đến tận
cùng’.” Cô ấy ngừng lại, mỉm cười: “Chúc mừng hai người, cuối cùng cũng được ở
bên nhau.”
Tô Cẩn, mắt ngấn lệ.
Lâm Tiêu hẩy hẩy mấy cái, cô mới phản ứng trở lại,
quay đầu mỉm cười, nước mắt long lanh nơi khóe mi. “Đôi nhẫn cưới vừa nãy, đưa
mình đi xem lại nhé!”
Ăn tối xong, Tô Cẩn quay về phòng, một mình lặng lẽ
ngồi trước bàn làm việc, tự nhiên cảm thấy rất ấm áp và thư thái.
Cô cho tay vào túi áo, bên trong là “cặp nhẫn cưới” cô
vừa mua lúc chiều.
Kỳ thực, cô chưa hề nghĩ đến chuyện kết hôn.
Mặc dù cô đã quyết tâm cùng anh hướng tới tương lai,
nhưng vẫn cần thời gian để hai người tìm hiểu, chấp nhận con người hiện tại của
nhau.
Trước mắt vẫn còn nhiều việc cần giải quyết, cô không
muốn nghĩ nhiều đến tương lai xa vời.
Cô nhớ lại những lời giải thích của Ninh Đình, trong
lòng cảm thấy đau xót.
Khi đó, hai người đều bị tổn thương sâu sắc. Cô nghĩ
anh sẽ từ bỏ, nên mới buông tay trước. Nhưng thực tế, anh chưa bao giờ muốn từ
bỏ cô.
Anh chỉ vì không muốn cô khổ, không muốn cô buồn,
nhưng không ngờ đã chọn nhầm hướng, khiến hố sâu ngăn cách giữa hai người ngày
một lớn.
Vì vậy, mới lỡ mất sáu năm bên nhau.
.
Khi mua nhẫn, người bán hàng nói: “Ý nghĩa của đôi
nhẫn cưới là chấp thuận và gìn giữ lẫn nhau, nó bắt nguồn từ một truyền thuyết.
Thực ra con người vốn là một thể thống nhất, sau đó bị yêu ma quỷ quái đố kỵ
làm cho chia tách. Thế nên con người phải dùng cả đời để tìm kiếm một nửa kia
của mình. Cũng giống như chiếc vỏ sò bị chúng ta tách ra vậy, trong cuộc đời
luôn phải tìm kiếm một nửa còn lại duy nhất để khớp lại mới có thể toàn vẹn
được. Sự kết hợp giữa con người với con người, bản thân nó là một niềm hạnh
phúc. Nhưng làm thế nào để duy trì hạnh phúc đó thì phải phụ thuộc vào sự nỗ
lực cả đời, tình cảm chân thành của đôi bên, tạo nên một tương lai tươi sáng,
hạnh phúc, chắp cánh cho một tình yêu bền vững.”
Nghe xong câu chuyện, cô đã rất xúc động, bởi cô đã
tìm được một nửa của mình.
Cho dù hai người đã từng xảy ra chuyện gì, cho dù bọn
họ có từng bị chia cách, nhưng ít nhất hai người cũng có thể trở về vị trí ban
đầu, có thể tìm thấy nhau.
Đây đã là một niềm hạnh phúc rồi.
Đột nhiên Tô Cẩn rất muốn đi Vân Đài Sơn một lần nữa.
Nơi đó là nhân chứng cho tình yêu của hai người, cũng là nơi anh đã chấp thuận
tình yêu của cô.
Cô muốn đến đó để tìm lại những kỷ niệm của hai người,
đợi anh quay lại.
Anh hôn cô bằng cả tình yêu chân thành,
quyến luyến không rời, như thể muốn cô đắm chìm trong cảm giác tuyệt diệu đó.
.
Trước tiên, Tô Cẩn đi tàu đến Lạc Dương, sau đó chuyển
sang xe buýt đi Tiêu Tác. Đường đi lắc lư, tròng trành, nhưng cô vẫn thấy hưng
phấn lạ thường.
Sau khi đến Vân Đài Sơn, cô vào một quán trọ dưới chân
núi, quyết định nghỉ lại một đêm, hôm sau mới lên núi.
Chủ quán trọ là một đôi vợ chồng, có một cô con gái
tám tuổi. Cô trọ luôn trong nhà họ đang ở nên giá cả cũng rẻ hơn một chút. Thời
điểm này không phải là mùa du lịch, cũng không có nhiều khách, nên cô càng có
cảm giác như đang ở một gia đình ở nông thôn chứ không phải quán trọ.
Vợ chồng chủ quán mặt mũi có vẻ hiền lành, lại rất
nhiệt tình, khi ăn tối, còn bảo cô con gái đến mời Tô Cẩn cùng ăn cơm. Cô bé í
a í ới gọi chị, nhiệt tình đến mức khiến cô ái ngại. Trong lúc nói chuyện mới
biết thì ra ông chủ không phải là dân gốc ở đây. Năm đó, khi bị đơn vị cử đến
đây, ông đã rơi vào lưới tình của bà chủ, cộng thêm ông cũng thích sống ở nơi
này, thế nên mới quyết định ở lại đây.
Ông chủ dịu dàng nhìn vợ con, ánh mắt lộ rõ vẻ mãn
nguyện. Ông nói với Tô Cẩn: “Khi còn trẻ, tôi đã từng có rất nhiều khát vọng và
lý tưởng hạnh phúc. Bây giờ quay đầu nhìn lại, mới thấy đó chỉ là những suy
nghĩ bốc đồng của tuổi trẻ. Hạnh phúc chân chính không phải là chạy theo cái
được và cái mất, mà là cảm giác. Đôi khi, tiền bạc và danh lợi không thể mang
lại cho con người ta cảm giác hạnh phúc, mà bản thân sự yên ổn, hòa hợp mới
chính là hạnh phúc.”
Ông ấy mỉm cười rồi lại nói: “Tôi sống ở đây đã lâu,
cũng từng gặp rất nhiều hạng người, tôi không nhìn nhầm người đâu. Cô là một cô
gái thông minh, sẽ biết làm thế nào để tìm thấy hạnh phúc.”
Tô Cẩn vừa giúp bà chủ dọn dẹp mâm bát vừa mỉm cười,
nói: “Cảm ơn ông đã khen ngợi. Tôi cũng hy vọng mình có thể làm được điều đó.”
.
Ngày hôm sau, Tô Cẩn một mình đi bộ lên núi. Trên núi
sóng điện thoại rất yếu, vừa lên trên, điện thoại đã không còn một vạch sóng
nào.
Trước khi lên núi, cô đã gửi tin nhắn cho Nhan Bác:
“Hai ngày nay em có việc phải đi một chuyến, tối mai sẽ về. Anh đừng lo lắng
nhé! Đợi anh quay lại.”
Nhan Bác đã không hỏi cô đi đâu, cô thấy hơi thất
vọng. Thực ra, cô rất muốn được cùng anh đến đây, anh cũng đã đồng ý sẽ đưa cô
đến đây lần nữa.
Chỉ là lần này, cô có quyết định của riêng mình