
có thể
Giống như bãi biển và thủy triều
Xóa đi dấu vết trong ký ức
Chúng ta nếu chưa từng phân ly
Anh sẽ không phát hiện thấy
Cuối cùng trở lại chốn xưa vẫn là yêu em
nhất
Em là cảnh quan đẹp nhất trong cuộc đời
này
Khiến trái tim anh tan nát nhưng lại say
mê vô cùng
Cho dù thế giới có đảo điên
Dù tuyệt vọng cũng vẫn can đảm mỉm cười
Em là cảnh quan đẹp nhất trong cuộc đời
này
Mới khiến anh đến giờ còn nhớ
Đã từng yêu một người như thế
Là một điều hạnh phúc biết bao.
Khi ký ức một lần nữa dội về, tôi bỗng cảm thấy mình
như kiệt sức.
Tô Cẩn, Tô Cẩn… Khi bặm môi phát ra hai từ đó, đầu đã
đau lại càng đau.
Cô ấy đã từng rất tự hào nói với tôi: “Tên của em nghe
rất hay đúng không? Rất tiêu biểu cho phong cách của Giang Nam. Là bố em đã mất
cả tháng trời nghiên cứu trong bệnh viện mới tìm ra đó. Ý nghĩa là một viên
ngọc quý.”
Những lời nói trong sáng, vẻ mặt rạng rỡ đó, tôi chỉ
có thể tìm thấy trong hồi ức.
Cô ấy vẫn luôn cười như thế, từng chút, từng chút dựa
sát vào người tôi, nắm lấy tay tôi, khiến tôi không thể rời xa.
Thỉnh thoảng, có lúc cô ấy cũng làm những điều sai
trái, nhưng không bao giờ tôi nỡ trách mắng, cũng giống như năm đó, cô ấy không
cẩn thận đã xóa mất bài luận văn còn một ngày nữa phải nộp của tôi trong USB.
Cô ấy vừa khóc vừa hỏi: “Phải làm sao đây? Không kịp
nữa phải không?”
Tôi chau mày nói: “Em về trước đi, để anh xử lý!”
Nhưng cô ấy vẫn cứng đầu nhìn tôi, nói: “Em không về.
Dù có muộn thế nào em cũng ở bên cạnh anh. Cho dù không giúp được gì, em cũng
sẽ ở bên anh.”
Quả nhiên hôm đó cô ấy chẳng làm gì, chỉ ngồi ở thư
viện tìm thông tin và tư liệu, một bước cũng không rời khỏi tôi.
Trong phòng máy, cô ấy chuyển chiếc ghế sang ngồi cạnh
tôi, nhìn tôi gõ từng chữ, từng chữ một, một lời cũng không nói.
Đợi tôi đánh xong toàn bộ, cô ấy mới kéo tay tôi, nắm
chặt rồi cười nói: “Em biết là anh sẽ làm được mà!”
Cô ấy lúc nào cũng tin tưởng tôi như thế, nhưng thật
sự tôi không giống như cô ấy tưởng tượng, tin tưởng vào chính mình.
.
Tôi vẫn nhớ chuyện cách hôm sinh nhật tôi vài ngày. Cô
ấy giấu tôi ra ngoài phát tờ rơi, ngày nào cũng đi đi về về mất hai tiếng, đứng
trên đường mất năm, sáu tiếng, có khi còn lâu hơn, chỉ vì muốn có tiền mua cho
tôi một chiếc đồng hồ đeo tay để tôi kịp đi phỏng vấn.
Đến ngày thứ tư thì cô ấy không thể tiếp tục được nữa,
vì không chịu được nên đã ốm. Tôi đưa cô ấy đi viện truyền nước, nhưng cô ấy vẫn
cứ nhấp nhổm không yên.
Tôi hỏi: “Sao thế?”
Ánh mắt cô ấy có vẻ tránh né, ngập ngừng một lúc mới
nói: “Nhan Bác, anh có thể giúp em đi lấy tiền được không?”
“Tiền gì?”
“Em nhận phát tờ rơi, ba mươi tệ một ngày. Hôm nay là
ngày cuối cùng, nếu không đi lấy thì sẽ bị mất.”
Nhất định cô ấy đã do dự rất lâu mới quyết định nói
cho tôi biết. Bởi cô ấy biết nếu không nói ra, tôi sẽ không chịu đi lấy giúp cô
ấy.
Trong mắt cô ấy có chút sợ sệt, có chút tủi thân, che
đậy rất nhiều chua xót, tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy.
Cô gái có đôi mắt biết cười đó đã đi đâu mất rồi? Rốt
cuộc là từ khi nào, cô ấy đã cẩn thận, dè dặt chuẩn bị cho tương lai mờ mịt của
chúng tôi, không dám lơ là?
Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy hoài nghi chính bản
thân mình, tôi không thể chắc chắn, tôi sợ mình sẽ không đủ khả năng để cô ấy
có được nụ cười rạng rỡ như sao sáng trước đây.
.
Sau đó, Phương Lạc Dịch đến tìm tôi, hỏi: “Cậu có từng
nghĩ, con đường tốt nhất của mình là gì không?”
Tôi chưa từng nghĩ con đường tốt nhất của mình là gì,
chỉ nghĩ, đối với chúng tôi, con đường tốt nhất là gì.
Thời gian đó, tôi luôn suy nghĩ. Tôi muốn biết, chúng
tôi phải làm thế nào mới có thể cùng nhau bước tiếp.
Nhưng tôi không muốn cho cô ấy biết, không muốn để cô
ấy ngày càng phải suy nghĩ nhiều, để cô ấy lại phải cẩn thận, dè dặt, cũng
không muốn để cô ấy phải chờ đợi khổ sở như vậy.
Cho nên tôi nói: “Lựa chọn của anh không liên quan gì
đến người khác.”
Có lẽ cô ấy đã nghe thấy câu nói đó…
Cho nên ngày hôm sau, cô ấy mới có những hành động
khác thường như thế, vội vàng muốn chứng minh vị trí của mình trong trái tim
tôi.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là nỗ lực cuối cùng của cô
ấy, dốc toàn bộ sức lực, thậm chí cả chút can đảm đã lụi tàn.
Thì ra lúc đó, tôi đã không mang lại cho cô ấy cảm
giác an toàn.
Nhưng cuối cùng, tôi lại một lần nữa đẩy cô ấy ra xa.
Cô ấy khóc đến khản cả tiếng, cầu xin tôi yêu cô ấy, nhưng tôi vẫn nhẫn tâm đẩy
cô ấy đi.
Bởi tôi sợ, giờ có thể cho qua, nhưng sau này thì sao?
Con đường này vừa đi đã khó đến như vậy rồi. Liệu sau
này cô ấy có phải khóc thảm thương hơn thế? Liệu tôi có khiến cô ấy đau khổ hơn
thế?
Tôi không dám chắc, tôi chưa bao giờ có cảm giác mình
không chắc chắn đối với một việc gì như lúc đó, không phải đối với tình cảm của
chúng tôi, mà là đối với bản thân. Tôi sợ mình không thể mang lại cho cô ấy
cuộc sống tốt đẹp hơn, sợ cô ấy phải chờ đợi không biết đến bao giờ, lại càng
sợ có một ngà