
con người quả
thực chẳng đáng tin. Anh không thể nghĩ cô nữ sinh mỏng manh, yếu đuối trước
mặt mình và người mà trong thâm tâm anh đã ngàn vạn lần nguyền rủa lại là một.
Anh thậm chí không biết, khi đối mặt với Tô Cẩn, liệu
anh có thể thốt ra được những lời cự tuyệt như anh đã nghĩ không.
Những người ngồi gần đó cố ý để ghế trống xung quanh
Nhan Bác, có người còn huýt sáo. Tô Cẩn hơi mỉm cười, vẻ mặt không hề tỏ ra
ngại ngùng, tự nhiên bước về phía chỗ ngồi đằng sau Nhan Bác, trước khi ngồi
xuống còn lịch sự nói: “Cảm ơn mọi người!”
Tiết học này, Nhan Bác đôi lúc bị lơ đễnh. Anh cảm
giác như có ánh mắt thiêu đốt anh từ phía sau. Nụ cười ấm áp trên khuôn mặt cô
gái đó thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt anh, anh đã vài lần huơ huơ tay nhưng hình
ảnh đó không sao tan biến được.
Đến gần cuối tiết học, theo thông lệ sinh viên sẽ tự
do nêu câu hỏi. Không ngờ lần này giáo sư lại tiện tay chỉ về phía Tô Cẩn: “Hãy
nói xem, em đã gặt hái được những gì ở môn này trong suốt học kỳ vừa qua?”
Sau những tiếng cười khúc khích, không ít người đã vì
Tô Cẩn mà toát mồ hôi lạnh. Nhan Bác cũng không phải ngoại lệ. Anh không hiểu
vì sao, cô gái này rõ ràng đã gây cho anh bao phiền toái, vì cô ấy mà anh phải
gặp bao rắc rối, nhưng lúc này, anh thật không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ thảm
hại của cô trước mặt mọi người.
Sau một phút ngỡ ngàng, Tô Cẩn đi lên bục giảng, bình
tĩnh hắng giọng. Cô phát biểu, trích dẫn sinh động, nói năng đĩnh đạc, khiến vị
giáo sư già đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, những sinh viên ngồi dưới nhất loạt
trố mắt nhìn.
Sau khi chia sẻ với mọi người “những gì mình đã thu
hoạch được”, Tô Cẩn dừng lại một lát, hướng ánh mắt về phía Nhan Bác, một cái
nhìn tinh nghịch lóe lên không dễ gì có thể phát hiện ra.
Cô nói: “Điều cuối cùng em muốn nói, thật ra cái lớn
nhất em có được ở đây chính là gặp được Nhan Bác. Nhan Bác, nửa học kỳ vừa qua
nếu đã làm phiền anh thì cho em xin lỗi… Nhưng em thật sự rất thích anh! Nếu
anh đồng ý làm bạn với em, hãy gọi cho em theo số điện thoại…” Cô vừa nói vừa
quay người viết một dãy số lên bảng đen.
Mọi người bên dưới trố mắt ngạc nhiên, chỉ đợi xem
giáo sư sẽ tức giận ra sao. Không ngờ, sau khi suy nghĩ một hồi, giáo sư nghiêm
túc nói: “Nhan Bác à, thầy thấy cô bé này được đấy. Hãy suy nghĩ xem sao. Thôi,
chúng ta hết giờ rồi!”
Nhan Bác, mặt vẫn bình tĩnh, cầm sách vở, bước ra khỏi
lớp, bỏ qua tiếng la ó, vỗ tay, tiếng cười nói bên cạnh. Khi ra đến cửa lớp,
giọng nói mềm mại của cô vang lên ngay bên cạnh tai anh: “Nhan Bác, nhớ gọi
điện cho em nhé…”
Trong anh xuất hiện một cảm giác hoảng loạn chưa từng
có. Anh không ngờ cảnh tượng mà anh chờ đợi lại thành ra thế này. Cô khiến anh
trở tay không kịp, thảm hại vô cùng. Anh không biết đường nào mà ứng phó, bởi
hành động của cô hoàn toàn không như lẽ thông thường.
Nếu đây là một cuộc chiến thì ngay từ đầu cô đã ở
trong tình thế quân vây bốn mặt, còn anh thì đã thảm bại rồi.
Đây lẽ nào là anh hùng cứu mĩ nhân như
trong truyền thuyết?
.
Tô Cẩn không hề vội vàng theo đuổi Nhan Bác. Đối với
cô, dù phải mất bao lâu, chỉ cần cô có lòng, nhất định sẽ đến được với nhau.
Dẫu sao còn có cả đời để chờ đợi, nhiều hơn hay ít hơn một ngày cũng chẳng là
gì. Huống hồ giờ đây cảm giác đó khiến cô thật dễ chịu.
Vì vậy, ngày hôm ấy, sau khi đã thú nhận tất cả, Tô
Cẩn không có hành động gì nữa. Thứ nhất, những lời cô nói hôm đó đều là sự
thật, cô phải để cho Nhan Bác có thời gian suy nghĩ. Thứ hai, kỳ thi cuối kỳ đã
đến gần, cô lại không hứng thú với ngành này cho lắm, nếu không tập trung học,
sẽ khó mà qua được.
Do vậy, sáng nào cũng vậy, ba người bạn cùng phòng vẫn
còn đang say ngủ thường lờ mờ nghe thấy câu nói: “Mình đi đến phòng tự học
đây!”
Điều kỳ lạ là, khi họ đến phòng tự học thì không thấy
bóng dáng Tô Cẩn đâu.
Vài ngày sau, cuối cùng cũng có người không kìm được
hỏi: “Rốt cuộc cậu tự học ở đâu thế?”
“Đến khoa Luật. Chẳng phải mình đã nói với các cậu rồi
sao? Ở đó sẽ có cơ hội gặp Nhan Bác nhiều hơn. Trưa nay mình đã gặp anh ấy ở
cầu thang, dù có hơi xa một chút.” Tô Cẩn vừa chậm rãi chải đầu vừa trả lời.
Nghe xong, ai nấy đều choáng váng, nhưng nếu nghĩ lại, đó mới là Tô Cẩn. Có lẽ
chỉ ở đó, cô mới tập trung học được.
Trước khi thi học kỳ, phòng học nào cũng chật kín
người, nhất là bên các khoa khoa học xã hội. Tô Cẩn sáng nào cũng dậy từ sớm,
vác cặp đi tìm một chỗ, sau đó chạy đi thị sát một vòng các phòng khác xem có
thấy bóng dáng Nhan Bác đâu không. Theo thường lệ, ôn được một lúc, cô lại nghĩ
giải lao, ra hành lang đứng, chẳng qua để xem xem có may mắn nhìn thấy anh
không.
Người khác đều cho rằng Tô Cẩn thật ghê gớm, có cả mục
đích và kế hoạch để theo đuổi một chàng trai. Nhưng thực tế, kế hoạch của cô
chỉ là: tần suất xuất hiện nhiều, một số trường hợp là “gặp ngẫu nhiên”, sau đó
là chờ đợi.
Sự tự tin của cô xuất phát từ ý chí kiên cường và lòng
dũng cảm. Bởi chưa từng trải qua thất bại, nên cô cho rằng mọi thứ trên đời đều
có được, dễ như trở b