pacman, rainbows, and roller s
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213755

Bình chọn: 7.5.00/10/1375 lượt.

úng rồi, ngày mai anh có đi xem phim không? Là một phim khoa học viễn tưởng mới công chiếu.”

Bạc Cận Ngôn đã ăn xong cơm. Anh đứng dậy đi đến bồn rửa tay trong phòng rửa mặt. Nghe Giản Dao hỏi vậy, anh quay người mỉm cười: “Tôi không đi.”

Giản Dao hơi thất vọng. Bạc Cận Ngôn đi đến bên bàn làm việc của cô. Anh tựa người vào mép bàn, cúi đầu nhìn cô, khóe mắt để lộ ý cười dịu dàng: “Cuối tuần này, tôi đã bố trí một kế hoạch rất lý thú.”

Giản Dao cầm ly trà uống một ngụm nhỏ: “Kế hoạch gì thế?”

Bạc Cận Ngôn: “Đi nhà tù Trịnh Châu. Ở đó có mấy tên tội phạm giết người khá thú vị.”

Giản Dao im lặng một vài giây. Cô đặt ly trà xuống bàn, dán mắt vào màn hình vi tính: “Em không đi. Ngày mai là thứ bảy, em cần nghỉ ngơi.” Điều tra tội phạm là công việc lâu dài, đâu cần vội vàng. Tuần sau đi có gì khác biệt?

Bạc Cận Ngôn dường như hơi bất ngờ. Bởi vì Giản Dao cảm nhận được, anh nhìn chằm chằm cô mà không lên tiếng.

“Em có tâm sự à?” Bạc Cận Ngôn hỏi.

Giản Dao biết nói thế nào? Chẳng lẽ bảo Bạc Cận Ngôn, em chỉ muốn hai chúng ta ở riêng bên nhau, cùng vui vẻ đi xem phim?

Cô quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn đứng một lúc rồi lạnh mặt quay về vị trí.

Cả buổi chiều không ai nói với ai một lời. Ban đầu, trong lòng Giản Dao có chút buồn bực. Nhưng làm việc một lúc, cô quên mất chuyện vừa rồi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, cô bắt gặp bộ dạng yên tĩnh và tập trung của Bạc Cận Ngôn ở phía đối diện.

Sắp hết giờ làm, đột nhiên có người gõ cửa. Là nhân viên văn thư, cô ta đưa một phong bì phát chuyển nhanh cho Giản Dao: “Giản Dao, cái này của cô.”

Giản Dao cám ơn, cầm lấy phong bì. Người gửi là công ty phiếu vụ XX, trên phong bì còn đóng dấu “khẩn cấp”. Giản Dao mở phong bì, bên trong có hai tấm vé “Chiến hạm ngân hà”. Hơn nữa còn là vé phòng dành riêng cho đôi tình nhân màu hồng.

Giản Dao bỏ vé vào trong phong bì, cầm phong bì đứng dậy đi ra cửa.

Giọng nói lãnh đạm của Bạc Cận Ngôn từ phía sau vọng tới: “Em đi đâu vậy?”

Giản Dao ngoảnh đầu nhìn anh: “Tiểu Trần ở phòng bên cạnh đặt vé xem phim mời em đi cùng. Em đi tìm anh ấy.” Cô nghĩ, Tiểu Trần vốn đặt vé mời cô đi xem phim. Rất có khả năng khi điền địa chỉ nhận vé, anh ta đã điền nhầm tên cô.

Bạc Cận Ngôn dừng công việc trong tay. Anh tựa vào thành ghế, vắt chéo hai chân, hơi ngẩng mặt đối mắt cô mấy giây.

“Tiểu Trần gì chứ?” Anh mở miệng: “Vé là do tôi đặt.”

Giản Dao: “Anh đặt?”

Bạc Cận Ngôn bình thản cầm tập tài liệu lên xem: “Ờ, em đã hài lòng chưa, cô trợ lý hay giận dỗi?”

Giản Dao cầm phong bì lại ngồi xuống ghế, khóe miệng cô cong cong: “Em hài lòng rồi.”

Khóe mắt Bạc Cận Ngôn ở phía đối diện cũng vụt qua ý cười. Nhìn bốn chữ “Cặp vé tình nhân”, tim Giản Dao rung lên một nhịp, cô nhẹ nhàng mở miệng: “Sao anh lại mua vé tình nhân?”

Bạc Cận Ngôn: “Em hỏi câu quá thừa. Lẽ nào em bắt tôi chen chúc ngồi cùng người khác ở phòng chiếu lớn?”

Được thôi, cô cũng lờ mờ đoán là nguyên nhân này. Sao anh có thể đột nhiên trở nên lãng mạn?

Tuy nhiên Giản Dao vẫn rất vui.

Đúng lúc này, điện thoại của Bạc Cận Ngôn đổ chuông. Anh hạ giọng nói chuyện điện thoại, trong khi Giản Dao cầm tấm vé ngắm nghía. Cô chưa ngồi ghế tình nhân bao giờ, nghe nói là một gian phòng độc lập, bên trong chỉ có một chiếc ghế sofa dài…chắc sẽ rất tuyệt.

Giản Dao còn đang mơ màng, Bạc Cận Ngôn đã cúp điện thoại, đứng dậy đi đến bên cô.

Giản Dao ngẩng đầu cười với anh: “Ngày mai em chuẩn bị bữa sáng, coi như cám ơn anh.”

“Không cần.” Anh trả lời dứt khoát.

Giản Dao ngẩn người. Bạc Cận Ngôn đoạt hai tấm vé trong tay cô trong nháy mắt.

“Vất hết những chuyện vô vị này.” Anh ném hai tấm vé vào một góc, gương mặt tuấn tú ẩn hiện ý cười nhàn nhạt: “Có vụ án mới rồi.”

Tâm trạng Giản Dao trở nên căng thẳng ngay tức khắc. Bạc Cận Ngôn tiếp tục mở miệng: “Là vụ án giết người ở trường trung học 79 của thành phố.”

***

Nhận tin báo có án, không khí tòa văn phòng rất khẩn trương. Đội hình sự ở phòng bên cạnh người đi đi lại lại tấp nập. Bạc Cận Ngôn xuống dưới khởi động ô tô trước. Giản Dao thu dọn đồ, vừa định đi ra ngoài, khóe mắt cô chợt thấy hai tấm vé vừa bị Bạc Cận Ngôn ném đi.

Ngày mai đương nhiên không thể đi xem phim, nhưng Giản Dao vẫn nhặt tấm vé cất vào túi xách.

***

Ánh chiều tà bao phủ khắp không gian.

Trường trung học 79 nằm ở ngoại ô thành phố, bên cạnh khu danh lam thắng cảnh Hương Sơn, là trường trung học trọng điểm có phong cảnh đẹp đẽ.

Lúc Bạc Cận Ngôn, Giản Dao và mấy trinh sát đến nơi, cả ngôi trường đã bị phong tỏa. Nhìn từ xa, ngôi trường chìm trong ánh hoàng hôn, nhiều học sinh từ các lớp học thò đầu ra ngoài ngó nghiêng. Bầu không khí căng thẳng và nặng nề.

Cảnh sát khu vực báo cáo với bọn họ: “Người chết tên Nguyễn Minh Hoài, 18 tuổi, học sinh lớp 12(5). Buổi chiều ngày hôm nay, có học sinh phát hiện ra thi thể của cô bé trên đỉnh núi Kỳ Sơn.

Giản Dao và mọi người đều ngẩng đầu. Đằng sau sân thể dục rộng lớn của ngôi trường là một ngọn núi nhỏ đá lởm chởm.

“Đó là cảnh quan thiên nhiên nhà trường đặc biệt giữ lại. Trên đỉnh núi đang xâ