
t bức tượng
điêu khắc không còn sự sống.
Anh cũng nằm mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên gặp Phó Tử Ngộ,
gia đình của những nạn nhân trong vụ án sát nhân liên hoàn. Họ đứng ở một bên
hành lang thư viện, mỉm cười với anh.
Cuối cùng, anh lại nằm mơ thấy một cảnh trước đây, hơn nữa cứ
lặp đi lặp lại, mơ rất nhiều lần. Anh dùng hết sức lực để đẩy người đàn ông đó
lên mặt đất, anh ta lại quay người cầm một thanh sắt bị thiêu đến biến dạng nhặt
được trong hầm ngầm rồi cất kỹ, đâm về phía anh!
...
Mày cho rằng tất cả những thứ mày làm, thật sự có ý nghĩa?
Cái thế giới này, những chúng sinh tầm thường mà mày cứu được,
thật sự có người hiểu mày ư?
Đột nhiên, hình như có một giọng nói, đang thì thầm bên tai
anh.
Lúc Bạc Cận Ngôn tỉnh lại, đã là mấy ngày sau.
Anh mở mắt ra, nhìn thấy cảnh vật xung quanh khác hẳn với tầng
hầm. Trần nhà màu bạc, một nhà lao và một căn phòng xa lạ.
Xung quanh yên tĩnh, duy nhất chỉ có một mình anh vẫn nằm
trên giường như cũ, thân là tù binh, những người khác còn sống hay đã chết, anh
cũng không cách nào biết được.
Khóe môi anh hiện lên ý cười chế giễu, anh giơ tay sờ sờ
trán mình, đã hết sốt rồi.
Sau đó anh từ từ đứng dậy.
Lúc này, phía sau máy giám sát, Tạ Hàm ở trên mặt đất, nhìn
chằm chằm gương mặt và thần sắc của anh, bỗng chốc sững người.
Gương mặt vẫn thanh tuấn cương quyết như cũ, chỉ là gầy yếu
hơn trước rất nhiều. Trong đôi mắt xinh đẹp thon dài đó, là một tia sáng bất
tuân trước giờ chưa từng có.
Ánh mắt của anh gần như đang trêu tức quét một vòng xung
quanh phòng, cuối cùng ngẩng đầu, dừng ở máy giám sát gắn trên vách tường. Tạ
Hàm dường như cảm giác được, anh ở đầu bên kia, đang nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lòng Tạ Hàm khẽ có một chấn động trước giờ chưa từng thấy, hình như đó là một
loại dấu hiệu số mệnh nào đó.
Sau đó hắn nghe thấy một giọng nói xa lạ, ngoài ý muốn nhưng
giống như hắn đã khát vọng từ rất lâu, gần như lười nhác vang lên.
“Hi, darling. Đúng như ý anh, tôi đã thức tỉnh rồi.”
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Đỗ Doanh – Du Ca – thao1011
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)