i khác. Hắn không có chỗ nào có thể đả kích, cho
nên cậu không biết phải xuống tay từ đâu.”
Tommy chỉnh chỉnh lại cà vạt của mình, cười nhạo một tiếng:
“Sao có thể như thế?” Hắn nhìn Tạ Hàm chằm chằm, ánh mắt cũng trở nên âm u lạnh
lẽo cố chấp: “Bắt đầu từ tối nay, chúng ta sẽ dùng thuật khống chế tâm lý để đối
phó hắn. Cộng thêm thuốc của anh, nhất định sẽ rất thú vị.”
Tạ Hàm nghiêng đầu châm một điếu thuốc, từ từ rít vào mấy
hơi. Tommy giơ tay nhận lấy, cũng rít vào mấy hơi. Hai người nhìn nhau, Tạ Hàm
mỉm cười lên tiếng: “Đừng tự mình làm chủ. Những thủ đoạn này đối với hắn không
có tác dụng đâu, hơn nữa...” Ánh mắt hắn lại lướt về phía người đàn ông trên
màn hình. Bạc Cận Ngôn lúc này đã nhắm mắt nằm trên giường, vẻ mặt vẫn bình yên
như cũ.
“Hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa những thủ đoạn như thế này, dù đối với hắn hay với
tôi đều là không tôn trọng.” Tạ Hàm nói từng từ một.
Lời này khiến trong lòng Tommy không vui cho lắm, cảm giác
giống như có một cây kim nho nhỏ khẽ đâm vào một cái, sau đó cảm giác phiền muộn
ban đầu liền men theo lỗ hổng bị đâm đó, từ từ bành trướng.
Hừ... Tạ Hàm có lẽ đã đánh giá Simon quá cao rồi.
Tommy đè nén sự không vui trong lòng, thần sắc như thường hỏi:
“Vậy chúng ta nên làm thế nào?”
Thiết kế bẫy rập trùng trùng, chỉ để bắt được người đàn ông
này. Hiện giờ bắt được tới tay rồi, lại không biết phải thuần phục ra sao?
“Giày vò từ từ.” Tạ Hàm nhàn nhạt đáp.
Thứ tốt nhất, đương nhiên là khó đạt được.<>
Lần đầu tiên Bạc Cận Ngôn cắt thịt người, là vào ba ngày sau
đó.
Để uy hiếp anh đi vào khuôn khổ, đơn giản hơn so với tưởng
tượng nhiều. Tommy mang một cô gái và một đứa trẻ quăng đến trước mặt anh, cho
anh điều kiện để lựa chọn: “Mày sẽ quyết định sống chết của đứa trẻ này. Dựa
theo lời tao nói mà làm, tao có thể bỏ qua cho đứa trẻ này.”
Lúc đó Bạc Cận Ngôn chỉ ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, rồi
cầm lấy cây dao giải phẫu ở trước mặt đi về phía cô gái bị trói trên bàn sắt. Tất
cả đều rất tĩnh lặng. Tommy lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát, đứa trẻ thì đang
ngủ say, thần sắc Bạc Cận Ngôn đạm mạc, duy nhất chỉ có cô gái dưới tay anh
phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai.
Lúc chiến lợi phẩm đầu tiên bị anh quăng lên khay, Tommy lại
hiện lên nụ cười xấu xa: “Có lẽ là tao đang lừa mày thôi.”
Có lẽ tao chỉ đang đùa bỡn mày thôi, hai người một lớn một
nhỏ này, thật ra không thể sống nổi. Chẳng phải mày thông minh lắm à? Sao đến
điểm này cũng không nghĩ tới hả?
Ánh mắt Bạc Cận Ngôn nhìn hắn càng thêm khinh bỉ: “Mày có phải
lừa tao hay không, đó là chuyện của mày. Tao có phải đã từ bỏ hi vọng đối với một
mạng người hay không, lại là chuyện của tao.”
Tommy không nói thêm nữa.
Hắn chỉ biết, càng tiếp xúc với Bạc Cận Ngôn thêm một ngày,
sẽ càng bị anh chọc cho tức điên lên. Nhưng boss lại không để hắn giết anh, ăn
anh, chà đạp anh.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, cắt thịt người trở thành một khóa học
tất yếu mỗi ngày của Bạc Cận Ngôn. Thế nên những nạn nhân đang cố kéo dài hơi
tàn ở nhà lao đối diện luôn nhìn anh bằng ánh mắt mang theo sự hoảng sợ và chán
ghét. Bạc Cận Ngôn cũng không nói chuyện với bọn họ, bởi vì nhiều lời cũng vô
ích. Anh biết sinh mạng của mình tạm thời không có gì đáng ngại. Nhưng có thể đấu
tranh giành lấy một cơ hội sống còn cho những người này hay không, vẫn khó mà
biết được.
Đối với việc anh thể hiện như vậy... Tommy đang đứng dưới
ánh đèn, cùng với Tạ Hàm ẩn náu phía sau máy giám sát, đều có những suy nghĩ
khác nhau.
Tommy: “Chúng ta không cần phải lãng phí tinh lực vì hắn nữa.
Con người này mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kỹ, cắt thịt người cũng không làm hắn có
biến hóa gì, không có bất cứ tiến triển nào. Chẳng phải không có chỗ để đả kích
sao? Vậy thì cứ trực tiếp giết hắn là được rồi, chúng ta không cần thiết phải
có tên này. Anh vẫn còn có tôi mà, đúng chứ?”
Trong tay Tạ Hàm đang bưng cái khay nhỏ đựng mấy miếng thịt
người được xếp chỉnh tề, đó là do Bạc Cận Ngôn tận tay cắt xuống. Nghe thấy lời
nói của Tommy, hắn lại cười: “Ai bảo không có bất cứ tiến triển nào?”
Tommy thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, ngữ khí mang theo mấy
phần tán thưởng: “Miệng của hắn thật sự rất hèn hạ, nhưng cách thức sử dụng dao
giải phẫu lại không tồi.”
Tạ Hàm dùng con dao nhỏ xiêng một miếng thịt, đặt dưới ánh
đèn, giống như đang xem xét cẩn thận tỉ mỉ, bờ môi lại hiện lên nụ cười thỏa
mãn.
Một người chấp pháp, một chuyên gia đả kích tội phạm, bởi vì
bị uy hiếp, không thể không ngược đãi những đồng loại vô tội khác, lại làm vô
cùng tốt vô cùng đẹp như thế này. Tommy chỉ nhìn thấy công phu dùng dao của Bạc
Cận Ngôn, hắn lại thấy được ác ma ẩn nấp sâu trong nội tâm của anh.
Tạ Hàm lúc này không hề hay biết rằng, Bạc Cận Ngôn đối với
sự thăm dò của bọn hắn, cái bẫy để đối phó với bọn hắn, thật ra đã bắt đầu từ
lúc này.
Giai đoạn hai trong kế hoạch của Tạ Hàm, là khiến cho Bạc Cận
Ngôn ăn sống thịt người, đồng thời bắt đầu ngược đãi thể xác của anh.
Nhân tính vốn hèn hạ, Tạ Hàm luôn tin như thế. Đồng thời ngược
đãi cả về tinh thần