lẫn thể xác, có thể tra tấn ý chí của bất cứ một người đàn
ông kiên cường nào. Cuối cùng, anh sẽ khuất phục, thậm chí còn yêu thích cái cảm
giác bị ngược đãi.
Bởi vì trong lòng mỗi người đều ẩn giấu một ác ma, Bạc Cận
Ngôn lại càng không thể ngoại lệ.
Vì thế liền trở thành lệ thường, mỗi buổi tối, Tommy mang một
khay thịt tươi sống đẩy đến trước mặt Bạc Cận Ngôn. Nhưng lúc này, cả hai đều
không bới móc lẫn nhau. Tommy nói: “Thịt bò thượng hạng, nhưng mà tao thích ăn
sống, cho nên mày cũng phải ăn sống.” Bạc Cận Ngôn chỉ cười nhàn nhạt: “Cám
ơn.” Sau đó anh ăn sạch thịt trong khay giống như không có chút cảm giác.
Tiếp theo, Tommy sẽ vòng ra sau lưng anh, rạch thêm mấy dao
lên tấm lưng vốn đã chằng chịt vết thương. Lại dùng ly pha lê chân cao, ấn chặt
lên phía cuối sống lưng của anh, hứng lấy nửa ly máu tươi sền sệt. Tommy có chứng
bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng bức (*), cho dù là xẻ thịt lấy máu như thế này,
nhưng những vết thương lưu lại cũng phải chỉnh tề rõ ràng. Đây cũng là một điểm
mà Tạ Hàm rất thưởng thức.
(*) Chứng
bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh:
Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn
tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do
chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng
thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn
có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.
(Nguồn:
Wikipedia)
Mỗi tối, Tạ Hàm nhìn tấm lưng khắc đầy vết thương của Bạc Cận
Ngôn trong máy giám sát, đều nhịn không được sinh ra một tia tán thưởng. Lúc
này, Tommy ngồi bên cạnh hắn, chậm rãi uống chén máu trộn lẫn thịt vụn và mồ
hôi. Có lúc còn hỏi hắn: “Anh có cần uống một chút không?” Tạ Hàm cười mắng:
“Tôi không có ghê tởm như cậu.”
Tommy cười lớn.
Những ngày này đối với Bạc Cận Ngôn mà nói, thời gian dường
như đã ngừng lại.
Anh ở trong nhà lao đóng kín âm u nhỏ hẹp, sống rất mê muội.
Mất đi thời gian, cũng mất đi đại đa số âm thanh và thị giác. Anh không biết
Tommy sẽ đột nhiên mở đèn xông đến lúc nào. Trong nhà lao tối tăm, ai nấy đều
trầm mặc, không dám phát ra một tiếng động.
Có lúc, anh sẽ mở trừng mắt một thời gian dài, nhìn chằm chằm
vào bóng đêm sâu thẳm vô cùng vô tận xung quanh. Cho dù mệt mỏi đến cực điểm,
cũng không thể giống lúc trước, rơi vào giấc ngủ nặng nề.
Năm đó, anh hai mươi bốn tuổi.<>
Ở bờ bên kia đại dương cách đó rất xa, năm đó, Giản Dao vẫn
còn đang học đại học, đơn giản và bình yên.
Sự việc có chuyển biến, là vào tháng thứ tư sau khi Bạc Cận
Ngôn bị giam cầm.
Đó là một trận hỏa hoạn lúc nửa đêm, không biết bắt đầu từ
đâu. Đợi đến lúc Tommy phát giác ra, ngọn lửa và khói đặc đã cuốn sạch cả căn hầm.
Mà Tạ Hàm vốn không thường qua đêm ở đây, cho nên đêm đó hắn không có mặt.
Sau đó, trong những năm tháng Tommy bị tù chung thân, mỗi lần
nhớ lại trận hỏa hoạn đó, hắn đều cho rằng do Bạc Cận Ngôn động tay động chân.
Có điều Bạc Cận Ngôn cuối cùng cũng không thể lợi dụng trận hỏa hoạn đó để
thoát thân thành công, cho nên Tạ Hàm tin rằng, đây chỉ là một sự cố chập điện
rủi ro bất ngờ.
Nhưng bất kể thế nào, trận hỏa hoạn này cũng là khởi đầu cho
tất cả.
Tối đó lửa lớn vô cùng, trong ánh lửa nhảy nhót, đến cả
Tommy cũng bị ngăn cản ở bên ngoài cửa sổ tầng hầm, không cách nào tiến lại gần
hơn. Những song sắt vốn dùng để khóa chặt mọi người lúc trước, bắt đầu trở nên
đỏ hồng nóng bỏng. Có người bị những cây sắt nóng chảy đụng đến bỏng rát, có
người bị những thanh đà ngang rơi trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết
heo.
Bạc Cận Ngôn tỉnh táo vô cùng, lùi rồi lại lùi, tránh hết rất
cả những nguy hiểm có thể gặp phải, mãi đến khi thanh sắt ngoài phòng giam bị
tan chảy lộ ra một cái lỗ lớn, anh dùng khăn quấn xung quanh mình, quyết đoán
xông ra ngoài.
Hầm ngầm loạn cả lên. Đa số là phụ nữ, người già, trẻ em,
còn có mấy thanh niên trẻ tuổi chen lấn nhau giành giật đường chạy thoát, để những
người khác chen chúc phía sau. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng không thấy được
một lối thoát nào. Cửa ra đã bị lửa che kín, thấp thoáng còn truyền đến tiếng đạn,
là Tommy đứng ở đầu bên kia đang nã đạn, giết chết tất cả những người còn sống
muốn thoát thân. Còn bên cạnh, chỗ nào cũng đang bị ngọn lửa nóng thiêu rụi phừng
phực.
Bạc Cận Ngôn đứng trong đám người, trong khoảnh khắc ấy, anh
hiểu được hai chuyện:
1. Đêm nay Tommy đã nổi lên sát tâm với anh.
2. Nguyên cả căn hầm này, bức tường suy yếu nhất, cũng là bức
tường cách mặt đất gần nhất, anh đã lợi dụng kiến thức về lực học tính toán sẵn
ở trong đầu. Địa hình của căn hầm này sớm đã lướt qua trong đầu anh cả ngàn lần,
giờ phút này căn hầm chìm vào biển lửa, anh rất dễ dàng có được đáp án.
“Đi theo tôi. Tôi nhất định sẽ mang mọi người ra ngoài.” Anh
hét lên một tiếng, giọng nói trầm thấp ở trong ngọn lửa ban đêm giống như dòng
nước mạnh mẽ âm trầm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc sững người, quay đầu nhìn
người đàn ông trẻ tuổi này